Tom hỏi:
- Nghĩ xem bao lâu thì cô ả sẽ khiến Johnny rủ cô ta đi chơi?
- Ai cơ, Francesca?
Tom cau mày. Fontane cũng tầm tuổi Tom:
- Francesca? Chúa ơi, không. Là Connie.
Michael nói:
- Không đời nào. Anh không nghe rõ à? Johnny đang muốn tách dần khỏi tổ chức.
- Chắc chắn vậy rồi. - Tom chọc nhẹ ngón trỏ và ngón giữa vào ngực Michael - Nhưng với trái tim một con người, ai mà biết được điều gì?
Michael và Hagen nói chuyện thêm một lúc rồi quyết định hẹn gặp ở thang máy, để cùng nhau đi tới câu lạc bộ săn bắn Caroll.
Michael nói:
- Còn nhiều thời gian để đi dạo lắm.
Tom phớt lờ lời Bố già.
KHI TOM ĐI KHỎI, MICHAEL ĐI RA PHÍA ban công hướng ra bờ sông, nơi hắn để cái ống kính viễn vọng mà mấy đứa con tặng nhân dịp Giáng sinh.
Mary đã thêu dệt câu chuyên về việc dùng ống kính đó để quan sát chúng ở tận Maine.
Giờ, trong buổi chạng vạng - giờ khắc kỳ diệu, như cái cách mà dân Hollywood vẫn gọi, một từ mà Michael học được ở Fredo - Michael ngồi trên chiếc ghế đẩu và bắt đầu ngắm nhìn. Mắt hắn dừng lại ở đảo Randall, nơi Robert Moses sống và kinh doanh, ẩn đằng sau trạm thu phí đường bộ lớn. Đấy quả là tòa lâu đài thực sự. Michael biết nhiều hơn những gì mọi người biết về Robert Moses. Ông ta là kiến trúc sư có tầm nhìn xa trong việc xây dựng những con đường và công viên, là người thiết kế ra thành phố New York hiện đại, là một nhân vật biểu tượng trong giới chính trường và truyền thông. Ông ta là người Cleveland chính gốc, giông như Nick Geraci, Moses chưa bao giờ được bầu vào bất kỳ cơ quan nào, nhưng ông ta là chính trị gia quyền lực nhất New York - ở cả thành phố và hội đồng. Điều này sẽ làm nhiều người ngạc nhiên, nhưng không phải những người nhà Corleone. Một vị khách ngồi ở quầy bar đằng xa kia có thể nói cho bạn biết quyền lực khủng khiếp của Robert Moses có liên quan chặt chẽ thế nào tới những gì xấu xa, tham lam bẩn thỉu nhất của ông ta.
Trên hòn đảo đằng xa kia là nơi ông ta đã đuổi hơn nửa triệu người New York, phần lớn là người da màu và dân nhập cư nghèo, trong đó có cả người Ý. Hơn nửa triệu người. Nhiều hơn dân số thành phố Kansas. Những ngôi nhà của họ bị phá sập và xây dựng những công trĩnh mà ít người nghèo nào dám mơ tưởng tới - quỷ quái hơn - những dự án nhà ở, dù mới xây, nhưng chất lượng thì tồi tàn không hơn khu nhà ổ chuột. Tất cả xây bằng tiền thuế. Robert Moses xây những con đường đi qua những khu dân cư, để thuận tiện hơn cho sự đi lại của giới giàu có, biến nơi đây từ trù phú, thịnh vượng thành vùng ngập tràn tội phạm. Moses giàu tới mức sự tưởng tượng của Michael là còn quá khiêm tốn. Moses có ba du thuyền, hàng trăm nhân viên phục vụ bất kể ngày đêm. Ông ta có hàng trăm người hầu và mười hai đầu bếp để gọi khi nào cần. Ông ta xây dựng những ngôi nhà chọc trời và sân vận động để tặng bạn bè. Hòn đảo của Moses là một quôc gia thật sự - một đất nước bí mật, một nơi ít người Mỹ biết đến nhưng vẫn phải đóng thuế đầy đủ. Liên tục đóng thuế. Nếu ai đó muôn đi qua chiếc cầu kia để vào dinh cơ của Robert Moses, họ phải trả thêm một khoản tiền nữa, mặc dù chính họ là người góp tiền để xây dựng nó. Ông ta có lực lượng bảo vệ riêng, cơ quan tình báo riêng, lực lượng quân đội riêng, hiến pháp và luật pháp riêng, thậm chí cả quốc kỳ cũng riêng nốt. Một lần thị trưởng New York kéo Michael Corleone sang một bên và nói rằng: "Đừng bao giờ nhờ Robert Moses điều gì. Nếu không, hắn sẽ giết anh một ngày không xa".