Bạn bè và gia đình đã tập trung trên mảnh vườn của tầng áp mái để chúc Michael Corleone một sinh nhật vui vẻ. Đấy không phải là một bữa tiệc, mặc dù vậy Connie vẫn nướng một chiếc bánh và mấy đứa con gái nhà Hagen trang trí căn phòng từ đông giấy màu. Một vài người đến để làm ăn cũng tập trung ở đó. Một số khác trên đường về nhà từ buổi diễu hành cũng ghé qua.
Chiếc bánh đặt trên chiếc bàn bên cạnh một chồng quà. Nó là chiếc bánh phủ socola, có đổ thêm Espresso và rượu Grand Marnier - một món tủ đặc biệt của Connie. Biết rằng Michael vẫn chưa quá già trong lễ sinh nhật của mình, cô viết từ một trăm năm trên chiếc bánh, mặc dù vậy, cô có vẻ nướng bánh tốt hơn là trang trí. Một vài vị khách hỏi, tại sao chiếc bánh lại viết nghĩa trang!
Đứa bé nhà Francesca liên mồm đòi bóc quà của ông bác. Michael còn ở trên lầu, gặp Tom Hagen và Ritchie Hai Súng, nhưng Al Neri đã xuống và nói với Connie rằng Michael biết mọi người đang chờ và sẽ xuống trong một phút. Thằng nhóc Sonny liên tục hỏi đã hết một phút chưa. Mảnh vườn là sự cố gắng của Connie Corleone để khôi phục lại khu vườn trước đây mà ba cô từng chăm sóc ở sau ngôi nhà ở Longbeach. Connie - vẫn sử dụng tên thời con gái của mình, giờ cũng không có ý định chứng minh mình còn trong trắng nữa - đã quay trở về căn nhà trước đây, nơi người chủ mới là một người dân bình thường, không phải người Ý, và cô ghi lại những gì cần xem xét, chụp hàng tá bức ảnh về những cây nho, đo khoảng cách giữa những cây sung già cỗi, trả người chủ mới một khoản hời cho bức tượng Holy Virgin, mặc dù nó khá giống một bức tượng có thể mua giá rẻ hơn ở Vịnh Ridge hoặc Benson Hurst. Một khoản tiền và thời gian dài được đầu tư vào khu vườn mới, bao gồm việc gia cố căn nhà để hàng tấn đất không có cơ hội đọng lại trên mái và đã từng gần như chôn vùi phía trên nhà Hagen. Khu vườn mới trông càng giống địa điểm mà đám cưới Connie đã từng diễn ra, nơi mà Vi to, quạt cho mình bằng chiếc mũ rơm đầy mồ hôi, ngồi trong bóng râm của những cây nho và dạy Michael thế nào là làm ăn. Những cái cây trên mái đã bị một trận bão phá hỏng tháng trước, quá trình sửa chữa vẫn đang diễn ra. Có vẻ như toàn bộ công trình còn lâu mới hoàn thành.
Connie chạy tới chạy lui kiểm tra lại những thứ mà cô đã kiểm tra trước đây: khăn ăn, dĩa, thậm chí cả bật lửa để cô có thể châm những chiếc nến màu đỏ lớn của chiếc bánh, và xem thằng con mình trông có lịch sự không. Cô là người phụ nữ không biết xấu hổ, với bộ tóc được nhuộm đen và tính cách nhõng nhẽo kiểu con gái không hợp một chút nào với khuôn mặt. Cô đã thay quần áo vài lần và giờ mặc chiếc váy màu xanh ngọc bích thích hợp cho bữa tối ở câu lạc bộ Stork hơn là buổi gặp mặt chỉ có bánh và cà phê cho sinh nhật anh trai mình.
Ngạc nhiên bởi sự lo lắng của chính bản thân mình, hai chị em sinh đôi đứng đối diện nhau, uống từng ngụm rượu. Francesca mặc áo màu trắng còn Kathy thì màu đỏ. Thậm chí khi còn tập bò, chúng đã không thích mặc giống nhau. Trong nhiều năm liền chúng trông khác nhau mà đáng lẽ ra phải giống như những cặp song sinh khác. Kathy là một học sinh ưu tú; Francesca học bình thường. Kathy là cô gái biết hút thuốc, ăn mặc kiểu Bohemian; Francesca là cô gái ngoan đạo. Kathy có bằng tiến sĩ văn học của một trường đại học ở London; Francesca bỏ trường tư ở Florida để cưới một cậu trai giàu có. Nhưng khi lớn hơn một chút và lại sống cùng một mái nhà, chúng nhận ra điểm khác biệt của mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Gần đây Kathy tiêu phí tiền vào những bộ quần áo cùng nhà thiết kế cho đệ nhất phu nhân; còn Francesca lúc nào cũng chúi mũi vào tiểu thuyết, những cuốn yêu thích gần đây của cô là Emma, Ngài Ripley tài năng, Chuyện người nhập cư của Sergio Lupo, và đặc biệt là Báo đốm của Lampedusa. Mỗi đứa đều búi một lọn tóc trên đầu. Cả hai đều tận tụy với công việc: Kathy dạy những tác phẩm văn học dịch cho sinh viên năm nhất ở trường cao đẳng thành phố; Francesca đại diện cho quỹ Vito Corleone, giữ cho quỹ hoạt động tốt và hay xuất hiện trên báo. Cả hai có điểm khác biệt, ví dụ như khẩu vị về rượu. Kathy phải đeo kính; Francesca thì không. Kathy trước đây đã bí mật xẻ một đường trên một bãi cỏ ở khu rừng phía sau trường đại học; trong khi Francesca chỉ vụng về với hai cuộc hẹn hò không ôm ấp sau khi chồng cô qua đời. Kathy mảnh mai và gầy gò; Francesca có lẽ vì sinh nở (Sonny và đứa bé đã chết) hông nở rộng và mông căng tròn, ngực cô chuyển sang cỡ D-cup. Cô nhìn ngực mình trong gương và quay mặt đi. Francesca cho Kathy tất cả những chiếc áo Blue cài cúc. Nhưng cả hai đều hiểu mà không cần nói ra, nguyên nhân khiến cô ruột mình lo lắng. Connie đã biết Johnny Fontane từ lâu, thậm chí trước khi hắn nổi tiếng. Viễn cảnh hắn đến làm việc với anh trai mình, dù chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cũng làm cô xử sự giống một đứa con gái mới lớn lẳng lơ. Hai chị em sinh đôi chưa từng gặp Johnny trước đây. Chúng đều mong muốn, nhưng đều là có lý do. Kathy không háo hức lắm và cũng không ấn tượng, về phía Francesca, sự giàu có và danh vọng của văn phòng Bộ trưởng Tư pháp cho phép cô gặp nhiều loại người quyền uy và nổi tiếng. Mặt khác Francesca đã may mắn gặp Fontane biểu diễn trong lễ ra mắt Tổng thống. Cô tự hỏi không biết có người nào nhận ra Johnny Fontane đêm đó không - một quý ông hoang dã, mạnh mẽ trong bộ áo đuôi tôm và giọng nói đặc biệt - không thể không xúc dộng. Francesca từng xem Elvis biểu diễn và cả James Brown. Cô cũng tới nhà hát Carnegie để xem Mario Lanza, xem Louis Armstrong ở Copa, và Frank Sinatra Ở Las Vegas, nhưng buổi biểu diễn hai mươi hai phút ngắn ngủi của Fontane là chương trình tuyệt vời nhất mà cô từng xem trên sân khấu.