Geraci nhét khẩu súng trở lại thắt lưng, kéo vạt áo phủ lên.
Hai thằng nhóc tóc đen, ăn vận như những gã cao bồi, tầm tám chm tuổi, tên cao hơn bắt thằng nhỏ con hơn. Thằng cao đội mũ đen, thằng thấp đội mũ trắng. Chúng nhìn thấy Geraci và ngừng lại. Thằng nhỏ con trượt ngã trên nền nhà. Thằng lớn trông rất giống Vincent Forlenza - một đứa cháu hay một đứa chắt? Geraci không thể chắc chắn.
Geraci hỏi với giọng tử tế một cách kỳ lạ:
- Bố mẹ các cháu có nhà không?
Hai thằng nhóc nhìn nhau rồi cùng chĩa súng về phía hắn. Thằng cao lớn hỏi:
- Ông là ai?
Geraci nói:
- Ta là bạn của bố mẹ các cháu. Họ có ở nhà không?
Thằng cao hơn hỏi:
- Ông từ đâu đến?
Thằng nhỏ con chêm vào:
- Ông nhiều râu quá.
Geraci nói:
- Đúng rồi. Ta là Harry, bạn của bố mẹ cháu. Sau đó hắn chợt nhận ra những gì bọn nhóc ám chỉ. Râu của hắn.
Thằng cao hơn nói:
- Nói một lý do đi rồi ta sẽ không giết ông! Thằng thấp hơn buột miệng:
- Bất kỳ ai đều chết trong nhà tôi!
Thằng còn lại trừng trừng nhìn nó. Chúng vẫn
chĩa súng về phía Geraci. Geraci nói, vỗ vỗ vào trán:
Đúng rồi, nhà của các cháu. Chú quên mất phải gặp mọi người ở nhà cháu, tại sao chú quên mất được nhỉ?
Hắn leo lên cầu thang. Đằng sau hai thằng nhóc lại bắt đầu một cuộc đấu khẩu.
- Tóm được mày rồi.
- Tao bắn nó trước.
- Tao bắn nó chết trước.
BÊN NGOÀI ÁNH NẮNG BAN TRƯA RỌI xuống mặt đường phủ đầy tuyết, và Geraci không nhớ lần cuối cùng hắn nhìn thấy cảnh tượng đẹp mắt như thế này là lúc nào. Hắn hít một hơi đầy khí trời vào phổi. Cổ hắn nghẹn lại. Cảnh đẹp khiến hắn nghĩ tới Charlotte và các con. Hắn gạt nước mắt (chắc chắn là do gió thổi) và tiếp tục đi về phía bến cảng. Không có ai trên đường cả. Hắn nghĩ tới việc quay trở lại căn nhà và lấy chiếc áo khoác, nhưng lại thôi. Cái lạnh thấu xương như lưỡi dao cứa vào da thịt hắn.
Rồi hắn nhận ra việc phải đối đầu với những cơn gió buốt lạnh đầu mùa là khó khăn cuối cùng của mình.
Mặt hồ đóng băng nhưng không thể đi trên mặt băng. Cách duy nhất là bay. Có một đường băng ở phía bên kia của hòn đảo. Hắn có thể trộm những chiếc máy bay tư nhân ở đây. Trộm được một chiếc cũng khó khăn, mặc dù hắn biết lái máy bay, vì phải đảm bảo chiếc máy bay trong tình trạng tốt nhất. Mà hắn thì đang không có thời gian. Lái máy bay đi cũng rất nguy hiểm vào lúc này.
Trong tình huống này, nếu phải chọn giữa việc bay và một kịch bản tồi tệ nhất, Nick Geraci sẽ vẫn chọn kịch bản đó.
Hắn đi vào một gara sửa xe gần bến cảng. Hắn nhìn qua cửa sổ. Mấy thằng nhóc ít ra đã không theo đuôi hắn.
- Ai đó?
Một người đàn ông mặc áo choàng đỏ và đội chiếc nón che tai - giống loại mà bố của Nick từng dùng - liếc nhìn hắn từ phía sau của một túi muối mỏ to tướng. Ông ta ngồi cạnh cái bàn kim loại, nhâm nhi ly cà phê từ chiếc bình bảo ôn và đang giở cuốn tạp chí khiêu dâm.