Con sẽ làm gì, con trai mắt xanh của ta. Con sẽ làm gì, đứa con yêu quý của ta?
Al ra dấu bằng hai bàn tay để Tommy đi chậm lại, hãy thật bình tĩnh. Tommy đặt khẩu súng sang một bên. Al nhặt dây và cuộn băng dính, đếm đến ba và họ chạy ra phía cửa.
Fausto nói như thể ông đang chờ đợi họ. Mặc dù vậy ông không đứng lên:
- Các quý ông, tôi có thể lấy cho các ông cà phê hoặc bánh trái gì không? Giống như một cử chỉ thân thiện vậy, các ông có nghĩ thế không?
Tommy nói:
- Chúng ta cần nói chuyện.
Bev đang bơi, đầu cô đội một chiếc mũ bơi màu trắng. Mấy nút cao su bịt chặt ở tai.
Fausto chỉ ngón tay cái về phía Al:
- Như tôi đã nói trước đây, cuộc đời quá ngắn ngủi, những người quan trọng như ông đi một chặng đường xa đến để gặp tôi, chả lẽ các ông lại muốn phí thời gian với những cử chỉ rườm rà? Anh bạn xấu xí đội chiếc nón kỳ quặc kia là ai? - Ông ta hỏi Tommy - Có vẻ anh bạn này là một cảnh sát giả trang.
Al cố gắng để kìm cơn tức giận, thay vì đấm gãy răng ông già, nói:
- Đứng lên. Tôi nói rồi, đứng dậy!
Fausto Geraci từ từ đứng dậy. Ông ta không giơ tay ra. Fausto chỉ về cuộn dây thừng và cuộn băng dính nói bằng giọng Ý thay vì giọng Mỹ:
- Này, các anh biết không, trong gara của tôi cũng có một cuộn dây như vậy, cuộn băng dính mới của tôi cũng thế. Với tất cả những gì giống nhau như vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta nên tìm cách để thành bạn của nhau.
Bev hẳn đã nhìn thấy điều gì, cô ngừng bơi, gọi ông mình. Chiếc mắt kính của cô đang để trên chiếc bàn bên cạnh ông nội.
- Không sao cả, cháu gái.
Tommy Neri bước đến cạnh rìa bể bơi, nói:
- Chúng tôi là bạn của ông cô, được chứ?
Trong chốc lát, mắt cô gái mở to, rồi cô ta lặn nhanh xuống nước và bơi sang bờ bên kia.
Tommy chạy sang phía bờ bên kia của bể bơi. Nó không phải là thằng nhanh nhẹn.
Fausto đút tay vào áo choàng tắm.
Lập tức cùi chỏ bên tay phải của Al Neri đập mạnh vào xương sườn ông ta.
Khẩu súng của ông già bay lên. Ông ta ngã bổ xuống thảm cỏ, lăn lộn. Đôi dép ở chân bị trượt đi cả chục thước.
Bev sang đến bờ bên kia nhưng nhìn thấy Tommy đang đến. Trước khi Tommy có thể túm được cô, cô lại lặn xuống nước và bơi về hướng ngược lại. Tommy mệt lử, chửi thề và chạy ngược lại chỗ nó vừa đứng.
Fausto lẩm bẩm, rồi chuyển sang một câu chửi bằng giọng Sicily:
- Nó không biết gì cả.
Al chạy vội đến nhặt khẩu súng ở bụi trúc đào. Đó là khẩu Smith & Wesson ba mươi tám li, tuy cũ nhưng vẫn tốt. Hắn nhét súng vào túi mình. Ông già đang hít thở một chút không khí nhưng vẫn rên rỉ. Al có thể cảm thấy bộ ngực ướt đẫm của ông ta, hắn biết chắc rằng có vài chiếc xương sườn đã gãy. Xương sườn gãy là điều tốt. Rất đau, nhưng không nghiêm trọng lắm. Một người phải chịu đựng những cơn đau như vậy thì không thể nào ngất đi hoặc chết dễ dàng được.