Cuối cùng thì bà lão cũng đứng dậy. Bà ta có một tấm băng trắng trên trán và lớp trang điểm thì chảy đà xuống gò má. Tám triệu câu chuyện vớ vẩn mỗi ngày trong một thành phố nhỏ bé, hagen thầm nghĩ và quay mặt đi.
Khi bà ta đi khỏi, Lucadello ra dấu cho người đàn ông đang đứng bên ngoài, yêu cầu mọi người không được vào cho tới khi Tổng thống lên phòng.Vẫn lẩm bẩm đoạn kinh thánh, Lucadello lên bục bị lôi cuốn, nhưng Bố già luôn có một sự phân định rạch ròi giữa Jimmy và Danny. Ông ta nghĩ Jimmy là Tổng thống đầy tài năng và rất nhiệt huyết. Tuy nhiên vân đề ở đây chính là Cuba và nước láng giềng của mình. Dù Cuba là một tình huống hoàn toàn khác, Michael tin rằng Danny củng tương tự như vậy. Anh em đối với nhau có thể như vậy được.
Hagen nhìn đồng hồ. Bà già ở bục tụng kinh lắc lư liên tục. Hagen cũng định cầu nguyện, như để trân an lòng mình. Hắn nhắm mắt. Hắn chẳng có gì để hối tiếc cả. Trong đời hắn gặp những việc phải làm, và hắn làm tâ't cả, thế là xong. Chẳng còn gì đáng để cầu nguyện cả. Hagen hẳn sẽ rất tức giận nếu đốì xử với Đấng toàn năng như thể một tiệm tạp hóa ở Santa, yêu cầu những thứ trẻ con mà một người đàn ông chân chính có thể đạt được bằng chính khả năng của mình. Hẳn mở mắt. Chẳng có lời thỉnh cầu nào được đưa ra.
Cuối cùng thì bà lão cũng đứng dậy. Bà ta có một tâm băng trắng trên trán và lớp trang điểm thì chảy dài xuông gò má. Tám triệu câu chuyện vớ vẩn mỗi ngày trong một thành phốnhỏ bé, Hagen thầm nghĩ, và quay mặt đi.
Khi bà ta đi khỏi, Lucadello ra dấu cho người đàn ông đang đứng bên ngoài, yêu cầu mọi người không được vào cho tới khi Tổng thông lên phòng, vẫn lẩm bẩm đoạn kinh thánh, Lucadello lên bục giảng kinh bật nhạc lên, rồi ngồi ở một chiếc ghế đằng sau Hagen.
- Quá nhiều nhưng chả bao giờ là đủ cả.
Hăn lớn lên ngoài Philadelphia và có một giọng vùng Jersey. Hagen quay mặt về phía hắn:
- Nói gì thế?
- Kiến trúc sư thiết kế khách sạn này. Đấy là câu nói ưa thích của ông ta.
- Có vẻ đúng.
- Tôi đã từng muốn trở thành một kiến trúc sư tôi đã từng nói với anh chưa?
- Chưa hề.
- Đây là kiểu kiến trúc mà tôi hằng mơ ước bấy lâu nay. Nhiều đường cong uốn lượn trong khi đây là thời kỳ của những khối vuông vức. Mình đi lên trong khi người khác thích đi xuống. Anh nghe về bản thu âm Fontane Blue bao giờ chưa?
Hagen nhướng mày và ném cho Lucađello cái nhìn kiểu Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy ? Thực tế Hagen không quan tâm tới âm nhạc nói chung và Johnny Fontane nói riêng, nhưng điều này sẽ làm hắn thấy nhục nhã hơn nếu phải thú nhận.
Lucadello nói:
- Anh có biết nó được thu âm ở căn phòng này không?