Tom nói:
- Mọi chuyên sẽ qua thôi. Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ nữa, tin ba đi, mọi thứ không như con tưởng đâu.
- Có nhiều thứ ở thiên đàng và mặt đất hơn những cuốn sách giáo lý, phải không ba?
- Thật vậy à?
- Đấy là từ tác phẩm Hamlet, ba ạ.
- Đấy chính là vấn đề của giáo dục. Con học những điều mới và quên rằng có những người củng như con đã từng ngồi ở chiếc bàn con đang ngồi hiện tại.
- Con yêu ba!
- Chúc con may mắn với kỳ kiểm tra sắp tới.
Tom gác máy. Hắn xoa mặt, rồi để những gì còn lại trong chai vào ly rượu. Tom nhớ Theresa và các con da diết. Điều này làm hắn muộn phiền, làm hắn đau đớn.
Tom nhận ra mình đã sai lầm thế nào. Những gì xảy ra với Theresa - nỗi đau đớn tột cùng trong nụ cười của cô - là những điều xảy ra với tất cả mọi người. Sid Klein nói đúng, không có người lớn vô tội nào cả.
THỜI GIAN KÉO DÀI NHẤT TRONG VỤ VIỆC này là lúc vận động những người hàng xóm đứng ra làm nhân chứng. Những thám tử điều tra vụ giết người được một phụ nữ thông báo đã chứng kiến những kẻ sát nhân đi ra khỏi tòa nhà. Bà ta lẽ ra đã đến trình báo sớm hơn, nhưng bà ta nghe được rằng những kẻ giết người là Mafia, nên bà ta rất lo sợ. Vào đêm giết người, bà ta dắt chó của mình đi dạo và thấy hai người đàn ông chạy ra khỏi căn hộ của Judith Buchanan, một người mang theo khẩu súng rất lớn. Hai người lên chiếc Plymouth đời cũ và lái đi. Lúc đó bà ta có nhìn biển số xe và khẳng định là vẫn còn nhớ. Người phụ nữ này là một nhạc sĩ có trí nhớ rất tốt. Có những lời đồn đoán khác về người phụ nữ và làm thế nào mà thám tử tìm ra được bà ấy. Cũng có những phỏng đoán rằng câu chuyên bà ta kể có những lỗ hổng. Cho đến khi ra tòa, danh tính của bà ta vẫn trong vòng bí ẩn. Thậm chí giông chó mà bà ta đang nuôi cũng là tuyệt mật.
Cảnh sát điều tra biển số xe ô tô đó, và nó chỉ cho họ đến nhà của bà Robert Dantzler, một ngôi nhà tầm trung ở ngoại ô quận Queens. Chiếc Plymouth đậu ở trong gara, chiếc Corvette đời mới đậu đằng sau. Họ hỏi người phụ nữ trẻ rằng có thể nói chuyên với mẹ của cô được không. Nhưng hóa ra đấy lại là bà Dantzler, một cô gái hai mươi tuổi, mặt nhẵn nhụi trong bộ pyjama mỏng dính. Cô không hề lúng túng về sự hiểu nhầm này. Chồng của cô, một cảnh sát đã về hưu, là một thám tử tư và em trai của cô Vernon Rougatis, người đang "chuẩn bị tìm được việc", đột nhiên đi đâu đó mà họ nói là đi làm ăn. Họ lấy đồ vội vã và gọi một chiếc taxi. Cô không biết khái niệm đi làm ăn có ám chỉ ý gì khác không. Tất cả những gì cô biết, đó là cô đã quá mệt mỏi với mấy trò vớ vẩn của chồng mình. Căn nhà lỉnh kỉnh đồ đạc: những thiết bị hiện đại, đồ nội thất, và một căn phòng đầy những con búp bê sứ đắt tiền. Sau đó, cô kể câu chuyện giải thích vì sao những con búp bê này lại giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm. Bà Dantzler đã không thành công trong việc kiện những bức ảnh tố cáo chồng mình để được trả tiền thù lao mà những kẻ ăn cướp đã tung tin lên báo chí. Sau vụ việc đó, cô là khách mời thường xuyên của chương trình Joe Franklyn.