- Vâng, thưa quý cô.
- Bảo đảm sẽ hạ gục ngay một gã đàn ông. Bắn rơi “bi" của anh ta.
Nobilio đỏ mặt. Hắn rõ ràng không thích nghe phụ nữ nói về điều này. Hắn nói:
- Vâng, đúng vậy. Rõ ràng quá còn gì.
Judith cười, nhét khẩu súng vào chiếc túi mùa hè khá lớn, và mở cửa. Cửa hàng hoa bên dưới căn hộ đang khóa cửa. Cô thì thầm:
- Thomas Wolfe.
- Xin lỗi?
- Chỉ có nguời chết mới biết đến Brooklyn.
Nobilio trông bối rối:
- Có đúng là ông ta không? Ai viết câu này? Hay đó là Hart Crane?
Judith nói:
- Đừng bận tâm.
Chiếc xe đậu lại bên vỉa hè cho đến khi cô vào trong an toàn.
Nobilio lẩm bẩm, vẫn chăm chú nhìn cánh cửa:
- Anh nghĩ anh giỏi hơn tôi à?
Tài xế ngạc nhiên:
- Cái gì vậy?
Nobilio nói:
- Về phụ nữ. Tôi nói đúng không?
Tài xế nói:
- Tôi có thể kể cho anh nhiều câu chuyện thú vị.
- Không cần. Ăn gì không?
JUDITH BUCHANAN ĐÃ ĐI ÍT NHẤT LÀ mười lăm phút - mười lăm phút không bình thường, ít nhâ't là theo quan sát của hai thám tử.
Họ đã lẻn vào bên ưong căn hộ của Judith trong khoảng năm phút thì nghe tiếng chìa khóa chạm vào ổ khóa. Một vài giây sau Judith đã ở trong nhà.
Judith lôi ra khẩu súng và vứt túi xách sang một bên.
Người em vợ, trong khi đang sắp xếp chiếc đèn cửa trở lại đúng vị trí, đứng yên một chỗ, ngửa cổ lên, và nhìn vào khẩu súng mà Judith đang chĩa về phía mình. Y có vẻ không biết đó là cái gì. Khẩu súng nhằm vào đủng quần y.
Judith chăm chú nhìn y như thể cô không chắc chắn về sự tồn tại của y, như thể cô sợ rằng đây là bóng ma tới vào lúc cô đang trong tình trạng khủng hoảng, sợ hãi nhất.
Dantzler đang ở trong phòng ngủ, nơi hắn gắn một con chip vào phía dưới của ngăn kéo tủ quần áo. Hắn ta phải kéo ngăn kéo, lấy ngăn kéo ra, nhưng vẫn có thời gian để hít hà mùi quần áo của Judith. Đấy là thứ mà hắn ta thu được từ hiện trường mà cuộc điều tra không thu được. Hắn nghe tiếng cửa mở và chạy ra ngoài. Hắn không biết nên nói gì hoặc làm gì vào lúc này.
Khi nhìn thấy người thứ hai, Judith hét lên, bóp cò súng, rồi quay về phía Dantzler và bắn hai phát.
Dantzler vẫn bình yên vô sự, lao về phía cô. Khi kiểm soát được tình hình, có thêm một tiếng nổ nữa.
Judith chết trước khi ngã xuống.
Dantzler buông tay ra, nhìn thân xác mà Judith Buchanan trước đây rất tự hào, coi đây là thế mạnh của chính bản thân mình. Dantzler cảm thấy buồn nôn, có lẽ vì hắn va vào người cô quá mạnh.
Dantzler bước sang một bên, ngồi xuống, nhìn cậu em vợ. Máu đang chảy ra từ vết thương dài ở má y. Tay y treo lủng lẳng ở một bên. Khói từ khẩu súng cổ lỗ choán toàn bộ chiếc đầu hươu treo trên tường nhà. Dantzler chỉ khẩu súng, hỏi:
- Cái chó gì vậy? Súng Liên Xô đấy à?
Cậu em vợ nói:
- Mẹ kiếp!
- Mày tí nữa thì giết tao.
Cậu em lặp lại lần nữa:
- Mẹ kiếp!
Dantzler nói:
- Mày ổn chứ? Mặt mày kìa...