Anh làm việc và tham gia những dự án của công ty một cách chiếu lệ, không nhiệt tình tận tâm, dù anh biết mình có thừa khả năng làm tốt hơn. Anh luôn thụ động, ai nói sao làm vậy, không hề sáng tạo hay năng động gì cả. Trong thâm tâm, anh biết mình đã không cố gắng hết sức nhưng anh lại cho rằng sự thiếu nỗ lực đó cũng là điều bình thường. Hình như ai trong công ty cũng vậy mà. Làm khác đi cũng chẳng có lợi gì. Cuối tháng vẫn nhận lương. Chẳng có gì là quan trọng!
Chỉ sau một thời gian ngắn, chàng trai trẻ nhận thấy rằng cuộc sống Hiện tại của anh chẳng có gì là vui vẻ.
Anh cho rằng mình đã làm tròn bổn phận của một nhân viên: đi làm đúng giờ, làm việc trọn cả ngày. Rồi anh hy vọng rằng mình sẽ được thăng chức. Có thể việc thăng tiến sẽ làm cho anh hạnh phúc.
Nhưng mọi việc diễn ra cứ như cố tình trêu anh. Anh không được thăng chức.
Anh buồn bực, không thể hiểu tại sao người ta lại không ghi nhận những cố gắng của anh. Phải khó khăn lắm anh mới kiềm nén được nỗi bực tức vì dường như chẳng ai quan tâm đến anh cả.
Tình trạng khó chịu đó cứ bám riết lấy anh. Càng tức giận, càng cố thoát ra, khả năng làm việc của anh lại càng giảm. Công việc của anh ngày càng trì trệ.
Từ lúc đó, trước mọi người, anh cố tỏ ra tự tin, vững vàng, nhưng những lúc chỉ còn lại một mình, anh bắt đầu nghi ngờ bản thân. Anh tự hỏi: “liệu mình có thể còn cơ may thành công ở đây không?”
Cuộc sống riêng của anh cũng chẳng mấy tốt đẹp. Nỗi buồn và sự tổn thương về cuộc chia tay với người bạn gái mới đây lúc nào cũng đè nặng lên anh. Những kỉ niệm, ký ức đẹp về người yêu luôn làm anh đau lòng. Anh buồn phiền, thất vọng khi nghĩ rằng thật khó có thể tìm thấy một tình yêu thật sự tồn tại trên đời và một gia đình hạnh phúc của riêng mình.
Mọi thứ xung quanh anh trở nên tối tăm và dường như anh đã rơi vào ngõ cụt, cho dù anh đã cố gắng chịu đựng từng ngày. Những đêm dài trăn trở với những nỗi niềm không ai chia sẻ được. Vẫn còn đó những công việc chưa hoàn thành, những mơ ước chưa đạt được, đến cả những lời hứa tuổi thơ cũng hóa dở dang.
Sau mỗi ngày làm việc nặng nề, chàng trai lại phải đối mặt với sự mệt mỏi và nỗi thất vọng ngày càng tăng. Anh chẳng hài lòng với bất cứ chuyện gì mình làm nhưng lại không thể tìm ra được lối thoát.
Anh nhớ lại quãng thời gian trước đây, khi anh còn là một cậu thiếu niên, rồi so sánh với thời điểm hiện tại. Cuộc sống lúc đó thật đơn giản và thanh thản biết bao. Ký ức đưa anh về với người bạn già thông thái của mình, về những gì ông đã nói, về món quà đầy ý nghĩa.
Lúc này, anh biết rằng mình không hề hạnh phúc, cũng chẳng thành công dù chỉ là một phần như mong muốn. Anh tự hỏi: “Phải chăng mình đã sai lầm khi bỏ dở hành trình tìm kiếm Quà tặng của riêng mình?”
Đã lâu lắm rồi, chàng trai chưa gặp lại người bạn già thông thái. Và anh cảm nhận đây chính là lúc cần thiết nhất để anh tìm gặp và nhờ ông giúp đỡ. Sau một thoáng do dự, anh tự quyết định phải đi gặp và trò chuyện với người bạn lớn tuổi của mình. Đã đến lúc anh cần phải làm một điều gì đó chứ không thể ngồi im chịu đựng tình trạng tệ hại này thêm được nữa rồi.