Chỉ cần đi theo hướng mũi tên, người đàn ông sang trọng lái xe đến tít đầu bên kia của thị trấn và trông thấy thứ mình tìm. Tại đó, trên tường rào vẹo vọ nguệch ngoạc dòng chữ đỏ:
BIỆT THỰ BÁT NHÁO
Phía sau tường rào là một khu vườn hoang với những cây cổ thụ bám đầy rêu, có khi không cắt xen, còn hoa cứ chen nhau mọc thả cửa. Sâu tít trong vườn là một ngôi nhà – ôi chao, ôi chao, nhà cửa gì mà lạ! Trông xập xệ như thế sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Người đàn ông sang trọng trân trối nhìn ngôi nhà, rồi bất giác rên lên một tiếng. Trên hàng hiên đứng lù lù một con ngựa. Trời ạ! Ông ta không quen thấy ngựa đứng trên hàng hiên, bởi vậy nên mới rên lên.
Trên cầu thang dẫn lên hàng hiên có ba đứa trẻ đang ngồi phơi nắng. Đứa con gái ngồi giữa mặt đầy tàn nhang, hai bím tóc đỏ vểnh ngược trên đầu. Bên trái nó là một cô bé xinh đẹp với những lọn tóc quăn vàng, mặc váy kẻ ca rô xanh lơ, bên phải nó một cậu bé đầu chải mượt. Một con khỉ ngồi trên vai con bé tóc đỏ.
Người đàn ông sang trọng nghĩ ngợi. Hẳn ông ta đã tới nhầm địa chỉ. Có lẽ chẳng ma nào dám có ý định bán một ngôi nhà cũ nát như thế này!
“Nghe đây, lũ nhóc!” Ông ta gọi to. “Có đúng cái túp lều tã này là Biệt thự Bát nháo không?”
Con bé tóc đỏ ngồi giữa đứng lên, đủng đỉnh đi ra phía tường rào. Hai đứa kia theo sau.
“Không mở miệng ra được à?” Người đàn ông sang trọng hỏi trước khi con bé tóc đỏ đến bên tường rào. “Có đúng túp lều tã này là Biệt thự Bát nháo không?”
“Cháu còn phải nghĩ đã,” con bé tóc đỏ đáp và nhăn trán vẻ suy nghĩ. “Bảo tàng Quê hương chăng… không! Gò Đá chăng… cũng không! A, cháu nghĩ ra rồi!” Nó reo to. “Đây đúng là Biệt thự Bát nháo!”
“Không biết đường mà đáp lời cho tử tế hay sao hả?” Người đàn ông sang trọng nói và xuống xe. Dù thế nào ông ta cũng vẫn muốn quan sát ngôi nhà gần hơn.
“Đương nhiên ta có thể dỡ bỏ nó đi và xây vào đó một ngôi nhà mới,” ông ta lẩm bẩm tự nhủ.
“Ồ vâng, chúng ta sẽ làm ngay,” con bé tóc đỏ reo lên và đưa tay giặt phăng luôn mấy tấm ván trên chái nhà.
Nhưng người đàn ông sang trọng không để tai nghe nó. Nói chung ông ta chẳng mảy may quan tâm đến trẻ con, vả lại ông ta còn đang bận suy nghĩ. Khu vườn tuy có hoang tàn thật nhưng vẫn hấp dẫn và đáng yêu dưới ánh mặt trời. Nếu người ta xây một ngôi nhà mới, cho xén cỏ, dọn quang những con đường vườn và trồng những loài hoa thích hợp, thì thậm chí một quý ông sang trọng cũng có thể dọn đến đây ở được. Nghĩ vậy ông ta bèn quyết định mua Biệt thự Bát nháo.
Ông ta nhìn ngắm xung quanh xem có cần phải sửa chữa thêm gì không. Cố nhiên phải dẹp những cây cổ thụ bám đầy rêu kia đi. Ông ta khinh khỉnh nhìn một cây sồi già gốc lớn, thân sù sì, tán lá xoè rộng trên nóc Biệt thự Bát nháo.