“Sẽ đốn bỏ nó đi,” ông ta nói dứt khoát.
Cô bé xinh đẹp mặc váy ca rô xanh lơ bật kêu lên:
“Ôi, Pippi, cậu nghe thấy gì không?” Cô bé hoảng sợ hỏi.
Con bé tóc đỏ vẫn vô tư nhảy tưng tưng trên con đường vườn.
“Như ta đã nói, cây sồi già mục ruỗng kia sẽ bị đốn bỏ,” người đàn ông nhắc lại.
Cô bé mặc váy ca rô xanh lơ giơ hai bàn tay về phía ông ta vẻ cầu xin.
“Ô không, xin bác đừng làm thế!” cô bé nói. “Cái cây đang đẹp như vậy, trèo lên đấy rất sướng. Hơn nữa trong thân cây lại rỗng, có thể chui vào chơi được.”
“Vớ vẩn,” người đàn ông sang trọng nói, “ta không leo trèo trên cây bao giờ, điều đó hẳn đã rõ.”
Lúc này cậu bé đầu chải mượt cũng bước đến, nét mặt lo lắng.
“Vâng, nhưng trong thân cây mọc những chai nước chanh ạ,” cậu nói. “Cả sôcôla nữa. Luôn vào những ngày thứ Năm.”
“Nghe đây, lũ nhóc, ta e rằng các cô cậu đã ngồi phơi nắng quá lâu đấy,” người đàn ông sang trọng nói, “nên xem ra đầu óc lú lẫn hết cả rồi. Nhưng điều đó không can hệ gì đến ta. Ta đang có ý định mua mảnh đất này. Mấy nhóc có thể nói cho ta biết ta có thể tìm gặp chủ ngôi nhà ở đâu không?”
Cô bé mặc váy kẻ ca rô xanh lơ bắt đầu khóc, còn cậu bé tóc chải mượt chạy đến bên con bé tóc đỏ vẫn đang mải nhảy tưng tưng.
“Pippi,” cậu bé nói, “cậu không nghe ông ta vừa nói gì à? Sao cậu không làm gì cả thế?”
“Có thật tớ không làm gì không?” Con bé tóc đỏ vặn lại. “Tớ đang nhảy để giữ nhà đấy chứ. Cậu thử nhảy đi rồi sẽ biết người ta làm gì trong khi nhảy.”
Nó bước đến trước mặt người đàn ông sang trọng.
“Cháu tên là Pippi Tất dài, còn đây là Thomas và Annika. Chúng cháu có thể giúp bác điều gì ạ? Một ngôi nhà cần dỡ bỏ, một cái cây cần đốn đi, hay những gì gì khác cần sửa chữa chăng? Bác chỉ cần bảo một tiếng thôi.”
“Ta không quan tâm mấy nhóc tên gì,” người đàn ông sang trọng nói. “Điều duy nhất ta muốn biết là ta có thể tìm gặp chủ ngôi nhà ở đâu. Ta muốn mua nó.”
Con bé tóc đỏ tên là Pippi Tất dài lại quay ra nhảy nhót.
“Bà chủ nhà đang bận,” nó vừa nhảy rất hăng vừa nói. “Bận kinh khủng lên được.” Nó nhảy xung quanh người đàn ông sang trọng. “Nhưng xin mời ông ngồi và đợi một chốc, cô ấy đến ngay thôi.”
“Cô ấy?” Người đàn ông sang trọng hài lòng nói. “Ngôi nhà thảm hại này là của một phụ nữ sao? Càng hay. Đàn bà thì biết gì về chuyện làm ăn. Hãy hy vọng là ta sẽ mua được tất cả chỗ này với cái giá rẻ mạt.”
“Hy vọng thế,” Pippi Tất dài đáp.
Và bởi không có chỗ nào khác để ngồi, người đàn ông kia thận trọng ngồi xuống bậc tam cấp dẫn lên hành lang. Con khỉ nhỏ nôn nóng chạy ngang dọc trên lan can hàng hiên. Thomas và Annika, hai đứa trẻ xinh đẹp tóc óng mượt đứng cách đó một quãng, sợ hãi nhìn ông ta.
“Các cô cậu sống ở đây à?” người đàn ông sang trọng hỏi.
“Không ạ, chúng cháu sống ở nhà bên cạnh,” Thomas đáp.
“Nhưng ngày nào chúng cháu cũng sang đây chơi,” Annika rụt rè thêm.
“Phải, giờ thì hẳn chuyện đó sẽ chấm dứt. Ta không muốn bọn trẻ con chạy loăng quăng trong vườn nhà mình. Đối với ta, trẻ con là thứ tệ hại nhất.”