“Nhưng phải mất tiền” Annika nói, và xoè bàn tay xinh xinh ra xem 2 đồng bạc to sáng nhoáng và 2 đồng 50 xu còn đấy không.
“Tớ giàu như 1 nhà ảo thuật, và lúc nào mà tớ chả có thể mua cả 1 rạp xiết.” Pippi nói, “mặc dù nhà sẽ trở nên chật chội, nếu tớ có thêm ngựa ở đây. Các chú hề và những cô gái đẹp tớ còn có thể nhét vào trong khi, nhưng với lũ ngựa thì gay go đấy.”
“Cậu ngốc thật” Thomas nói “Cậu ko fải mua rạp xiếc. Cậu fải trả tiền để được vào mà nhìn, hiểu chưa?”
“Lạy chúa che chở,” Pippi kêu lên và nhắm tịt mắt lại, “phải mất tiền mới được nhìn à ? Thế mà ở đây thì tớ cứ trợn mắt lên nhìn hết ngày này sang ngày khác. Ai mà biết được tớ đã nhìn mất ko biết bao nhiêu là tiền!”
Nó từ từ thận trọng mở 1 mắt và đảo con ngươi 1 vòng.
“mặc kệ, tốn bao nhiêu thì tốn nhưng bây giờ tớ cứ phải nhìn cái đã !”
Nhưng rốt cuộc Thomas và Annika cũng giải thích được cho Pippi thế nào là rạp xiếc, và Pippi bèn mở vali lấy mấy đồng tiền vàng. Nó đội lên đầu cái mũ to tướng như cái bánh xe cối xay, đoạn cả lũ chạy đến rạp xiếc.
Trước nhà bạt là 1 đám đông chen chúc, trước quầy bán vé người người xếp hàng rồng rắn. Cuối cùng đến lượt Pippi. Nó thò đầu vào quầy, chằm chằm nhìn bà lão có nét mặt dễ mến ngồi trong và bảo:
“Để nhìn bà thì giá bao nhiêu ạ?”
Nhưng bà lão là người nước ngoài nên không hiểu ý Pippi, mà đáp:
“Cô bé ơi, vé hợng nhớt giớ năm đồng, hợng hơi ba đồng, còn đấng 1 đồng.”
“Ra thế”. Pippi nói “nhưng bà phải hứa với cháu là bà sẽ đi trên dây đấy nhé.”
Lúc này Thomas bèn xen vào, nói rằng Pippi muốn mua 1 vé hạng 2, Pippi đưa ra 1 đồng vàng và bà lão nhìn đồng tiền vẻ ngờ vực. Bà còn cắn thử xem có fải vàng thật ko. Cuối cùng bà tin quả thật đấy là vàng, và Pippi được nhận vé. Ngoài ra nó còn được trả lại 1 đống tiền bạc.
“Cháu biết làm gì với cả đám đồng nhỏ xấu xí màu trắng này?” Pippi tỏ vẻ không vui. “Bà cứ việc giữ lấy, rồi cháu sẽ xem bà 2 lần nữa vậy. Vé đứng.”
Vì Pippi nhất định không chịu nhận tiền trả lại, bà lão bèn đổi cho nó vé hạng nhất, bà cũng đưa cho Thomas và Annika 2 vé hạng nhất mà không lấy thêm xu nào. Vì vậy, cả 3 đứa được ngồi trên những chiếc ghế đỏ rất đẹp ngay trước sân khấu. Thomas và Annika quay đầu lại nhiều lần để vẫy đám bạn học ngồi tít fía sau.
“Nhà cửa gì trông đến buồn cười.” Pippi nói, mắt nhìn xung quanh vẻ ngạc nhiên. “Nhưng cứ như tớ thấy thì họ rắc cả mùn cưa lên sàn. Tớ không hiểu lắm, nhưng theo tớ thì cứ bẩn bẩn thế nào ấy.”
Thomas bèn giải thích cho Pippi rằng trong mọi rạp xiếc sàn nhà đều rải mùn cưa để ngựa có thể đi lại dễ dàng hơn.
“À thế sao.” Pippi nói.
Đột nhiên, dàn nhạc của rạp xiếc ngồi trên 1 bục diễn bắt đầu chơi 1 bản hành khúc rộn ràng. Pippi vỗ tay như điên và fấn khởi nhún nhảy trên ghế. “Phải trả tiền để nghe nữa chứ, hay là có thể nghe mà ko mất tiền?” Nó hỏi.
Vừa lúc đó, tấm màn căng trước đường vào hậu trường kéo lên và ông giám đốc rạp xiếc trong bộ đuôi tôm đen tuyền, tay cầm roi ngựa, lao ra, theo ông là 10 con ngựa trắng với những túm lông chim đỏ trên đầu. Ông giám đốc rạp xiếc vút ngọn roi da, lũ ngựa bèn chạy vòng quanh sàn diễn. ông lại vút cái nữa,con nào con nấy gác 2 chân trước lên khung chắn quanh sàn diễn. 1 con ngựa đứng ngay trước chỗ ngồi của 3 đứa trẻ. Annika hoàn toàn không thích thấy 1 con ngựa ngay sát mũi mình, cô bé nép người vào ghế, cố né càng xa càng tốt. Nhưng Pippi lại nhoài người về phía trước, nhấc cao chân trước của ngựa và bảo: