"Ông Nilsson, Ông Nilsson, mày ở đâu?" Một phút sau nó đã gào tướng lên, chẳng hề bận tâm đến giấc ngủ trưa của con bò rừng. "Tụi mình phải về nhà thôi!"
Và quả nhiên, Ông Nilsson đang ngồi trên một cây thông. Con khỉ đang gặm đuôi mình, vẻ rất rầu rĩ. Một con khỉ bé nhỏ như nó mà bị bỏ lại trong rừng một mình, thật chẳng thích thú gì. Lúc này nó vọt từ cây thông xuống vai Pippi và vẫy vẫy cái mũ rơm như mọi lần, khi nó đặc biệt hài lòng.
"Sao, lần này mày không trở thành người giúp việc hả," Pippi nói và vuốt lưng con khỉ. "À phải, chuyện đó là bịa," nó thêm. "Ừ, nhưng giả sử mà có thật, thì lại không thể là chuyện bịa được nữa," nó tiếp tục nói ra những suy nghĩ của mình. "Để xem, biết đâu đấy, có khi nó từng là người giúp việc ở Ả Rập cũng nên. Bây giờ thì tớ hiểu từ nay trở đi ai sẽ phải làm món thịt băm viên ở nhà tớ rồi."
Đoạn cả lũ lên đường về nhà, Pippi vẫn cứ đi trong bộ váy áo kêu lép nhép, đôi giày lẹp nhẹp, và tóc tai ướt mèm. Thomas và Annika cho rằng chúng vừa được hưởng một ngày tuyệt thú, bất chấp con bò rừng, và chúng cất giọng hát bài hát chúng đã học ở trường. Thực ra đó là một bài hát mùa hè, trong khi bây giờ trời đã sắp sang thu, nhưng chúng vẫn cứ thấy hợp như thường:
Vào ngày hè trời đẹp
Ta dạo khắp núi rừng
Vui hò vang mọi nẻo
Từng tưng, từng tưng.
Dậy thôi, các cậu
Tươi tỉnh lên nào
Ngồi nhà vừa câm lặng
Vừa ngu ngốc làm sao!
Hãy trèo lên đỉnh núi cao
Nhìn xuống cây rừng xanh thẳm
Vào ngày hè trời đẹp
Ta dạo khắp núi rừng
Vui hò vang mọi nẻo
Từng tưng, từng tưng.
Pippi cũng hát, nhưng nội dung bài hát hoàn toàn khác hẳn:
Dưới ánh nắng rực rỡ
Dạo quanh rừng có tớ
Thích gì tớ làm hết
Hễ tớ đi: lệt bệt
Hễ tớ chạy: lẹt đẹt
Còn giày tớ
Luôn kêu: lẹp nhẹp
Váy tớ ướt nhẹp
Con bò rừng ngộ phết!
Tớ khoái nhất cơm nếp
Vào ngày trời đẹp
Rặt tiếng lép nhép cùng lẹp nhẹp.
C6:Pippi đi xem xiếc
Một đoàn xiếc đến diễn ở thị trấn, mọi đứa trẻ đều chạy đến bố mẹ xin phép được đi xem. Thomas và Annika cũng xin và ông bố fúc hậu bèn rút ngay ra mấy đồng bạc đẹp đẽ đưa cho chúng. Nắm chặt tiền trong tay, 2 đứa chạy sang nhà Pippi. Pippi đứng ở hiên nhà, bên con ngựa, và đang tết đuôi ngựa thành những cái bím xinh xinh buộc nơ đỏ.
"Tớ nghĩ hôm nay là sinh nhật nó. Vì vậy trông nó phải thật bảnh"
"Pippi", Thomas thở hổn hển nói, vì cậu vừa chạy thật lực. " Pippi, cậu có muốn cùng bọn tớ đi đến rạp xiếc ko?"
"Tớ có thể cùng bọn cậu đi khắp nơi," Pippi nói, "nhưng liệu tớ có thể cùng đến rạp xiết ko thì tớ ko biết, vì tớ chẳng biết rạp xiết là gì cả. Nó có làm mình đau không ?"
"Ngốc ơi là ngốc," Thomas nói."nó làm gì mà đau! Vui lắm cơ, bới nào ngựa, nào hề, cùng những cô rất đẹp đi trên dây và biểu diễn các tiết mục đặc sắc.”