ởng Pambur đã cho tất cả các khẩu đại bác của ta bắn đáp lễ. Chúng thần dừng lại trước cung hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ: từ trên tường cao, hoàng đế nhìn xuống, có người phe phẩy một cái quạt trên đầu."Một trăm môn vệ cưỡi ngựa và hai trăm thị vệ binh cấm gậy tre đứng đón chúng thần ở trên bờ. Họ có dẫn đến cho thần và cho viên lục sự hai con ngựa yên cương rất sang trọng. Khi chúng thần ở thuyền bước xuống, tên chỉ huy môn vệ của hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ đến hỏi thăm sức khỏe. Chúng thần lên ngựa và đi qua nhiều phố nhỏ, rất hẹp và quanh co tới dinh thự dành cho chúng thần. Dân chúng chạy theo hai bên."Tàu của bệ hạ làm mọi người ở đây rất kinh ngạc: người ta muốn biết ai đã đóng tàu đó và làm thế nào đã ra được khỏi sông Đông vào kỳ nước cạn. Người ta hỏi thần xem bệ hạ có nhiều tàu không và kích thước thế nào. Thần có trả lời là bệ hạ có rất nhiều tàu, sống tàu không phẳng như ở đây người ta tưởng và đi biển rất tốt. Hàng ngàn người Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Armenia và Do Thái đến xem tàu La Sitaden. Chính hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ cũng đi thuyền đến và đi vòng quanh tàu ba lần. Người ta đặc biệt khen buồm và dây cáp bền, khen gỗ làm cột buồm. Tuy nhiên cũng có kẻ cho là tàu đóng không được chắc. Xin bệ hạ tha thứ cho thần, nhưng theo thần thì hình như thế nầy: trong cuộc hành trình trên biển, gió lúc đó thổi không mạnh lắm vậy mà tàu La Sitaden đã kêu răng rắc, chòng chành và bị nước tràn vào. Những người đóng tàu - Iosif Ney và Jhon Dey đã ăn lãi nhiều, thần nghĩ như vậy. Một chiếc tàu không phải là một vấn đề nhỏ, nó đáng giá một thành phố lớn. Ở đây người ta ngắm nhìn nhưng không hỏi giá và chẳng có thương nhân nào hỏi mua… Xin bệ hạ tha thứ cho thần, thần biết sao viết vậy. Người Thổ Nhĩ Kỳ, họ đóng tàu của họ rất cẩn thận và rất vững chắc: tàu của họ thấp hơn tàu của ta nhưng không bị nước tràn vào."Một người Hy Lạp nói với thần: người Thổ Nhĩ Kỳ lo sợ trong trường hợp Sa hoàng bịt Hắc Hải thì ở Constantinop sẽ có nạn đói, vì họ nhập lúa mì, gỗ làm nhà và củi đun của các thành phố trên sông Dunai. Ở đây có tin đồn là bệ hạ đã chỉ huy hạm đội tới Tribizond và Xinov. Họ có hỏi thần về vấn đề đó và thần có trả lời: Tôi không biết, trong khi tôi ở đó thì Sa hoàng không làm thế…"Pambur và các sĩ quan của hắn đi đến Pêra thăm viếng một sứ thần các nước châu u và hỏi thăm sức khỏe của họ. Các sứ thần Hà Lan và Pháp tiếp người Nga rất ân cần, cảm ơn họ và uống rượu chúc mừng sức khoẻ Sa hoàng. Rồi Pambur và những người đi theo đến sứ quán Anh.Họ xuống ngựa trước thềm danh dự và gõ cửa. Một tên hầu cao hai thước, râu đỏ bẻm bước ra. Một tay giữ cánh cửa, y hỏi họ muốn gì. Pambur, mắt đỏ ngầu, nói cho y biết mình là ai và mục đích cuộc thăm viếng.Y đóng sập cửa lại và sau một lát khá lâu, y mới trở ra mặc dù những người Moskva phải đứng đợi ở ngoài phố. Y nói, giọng chế giễu:- Sứ thần đã ngồi vào bàn ăn trưa và cho ra nói với các ông là ngài không thấy cần gặp thuyền trưởng Pambur.- Thế thì, - Pambur hét lên - ngươi vào nói với sứ thần là ta cầu cho hắn hóc phải xương mà chết. - Rồi Pambur giận dữ nhẩy lên ngựa, phi nước đại, qua những bậc t