n dữ bảo:- Bọn quỷ ấy đòi tôi hạ bớt buồm. Đời nào tôi nghe chúng tôi cho tàu ra khơi đây.Ukrainsev chỉ khẽ phe phẩy bộ tóc giả.- Ông muốn đi đường nào thì đi.Pambur leo lên cầu chỉ huy trên sàn tàu, vuốt ria vểnh lên để khỏi vướng khi thét:- Tất cả mọi người lên boong! Chú ý nghe lệnh! Kéo buồm lớn trên cùng. Buồm lớn… Buồm lớn thứ hai… Buồm lớn thứ ba, buồm tam giác… Lái sang phải Thẳng tiến!Tàu La Sitadell kêu răng rắc, nghiêng về một bên, lái ngoặt; buồm bắt gió căng phồng, tàu chạy xa dần các tàu Thổ Nhĩ Kỳ, tốc độ nhanh đến nỗi tưởng như các tàu Thổ đứng im một chỗ, rồi vượt qua Cầu Exin, tiến thẳng đến Constantinop.Chiếc tàu nghiêng hẳn về một bên, lướt nhanh như bay trên mặt biển xanh thẫm, lô xô dưới làn gió Đông Bắc. Sóng nghểnh cao đầu đầy bọt sủi như để xem còn phải lăn lộn bao lâu nữa trên biển cả mênh mông hiu quạnh trước khi tới những bờ nóng bỏng ánh mặt trời: Mười sáu người trong đoàn thuỷ thủ - Hà Lan, Thuỵ Điển, Đan Mạch - đều là những người đã từng vẫy vùng khắp các mặt biển, vừa nhìn sóng vừa hút tẩu: cuộc hành trình thật là dễ dàng, như một trò chơi.Trái lại, nửa số quân lính trên tàu, bộ binh và pháo thủ nằm la liệt ở hầm tàu, giữa những thùng nước và thức ăn muối. Pambur ra lệnh phát vodka cho tất cả những người ốm ba lần một ngày. "Phải quen với biển đi".Một ngày, rồi một đêm trôi qua; sang ngày thứ hai qua vùng đá ngầm, tàu chòng chành mạnh, nước tràn vào một làn sóng bọt bỗng tràn khắp boong. Pambur không hề nao núng, thổi những hạt nước lấp lánh trên bộ ria.Đoàn sứ thần rất khổ sở vì say sóng. Ukrainsev và viên lục sự Sheredeev, nằm trong một ca-bin mới sơn xong ở đằng lái, ngóc đầu khỏi gối, đưa mắt nhìn qua một ô cửa vuông… Ô cửa hình như tụt dần xuống vực sâu; nước xanh rờn réo sèo sèo, dâng lên tới bốn ô kính nhỏ với một tiếng vỗ nặng nề, bịt kín ánh sáng làm căn phòng tối om. Vách phòng kêu răng rắc, cái trần thấp như muốn sụp xuống. Vị sứ thần và viên lục sự rên rỉ nhắm mắt lại.Vào một buổi sáng quang đãng ngày mồng hai tháng chín, chú thuỷ thủ nhỏ, một chú bé Kalmys, đứng trên thùng canh ở cột buồm dưới, hét lên: "Đất liền!" Những hình gò đống ngổn ngang, xanh nhạt của hai bên bờ eo biển Bosfo mỗi lúc một gần. Xa xa, những cánh buồm hình tam giác. Chim hải âu lượn quanh vừa kêu trên đuôi tàu cao trầm trồ. Pambur gọi mọi người lên boong: "Rửa ráy đi, chải áo nẹp, đội tóc giả vào".Đến trưa, tàu La Sitaden trương hết buồm, đi vào eo Bosfo, vượt qua những tháp canh cổ kính. Trên tường pháo đài, những tín hiệu xuất hiện trên đỉnh một cột buồm: "Tàu nào?" Pambur cho trả lời: "Phải biết lá cờ xứ Moskovi chứ". Từ bờ đánh hiệu: "Hãy lấy một người hoa tiêu". Pambur cho kéo tín hiệu: "Ta đi không cần hoa tiêu".Ukrainsev mặc áo nẹp màu đỏ thẫm, có lon vàng và đội mũ cài lông chim; viên lục sự Sheredeev. - người xương xẩu, mũi mỏng, hệt một vị thánh tử vì đạo như người ta thường vẽ ở Xuzdan - mặc áo màu xanh lục, thêu bạc và cũng đội mũ cài lông chim. Pháo thủ đứng bên súng đại bác, binh lính đeo súng dài đứng trên sàn tàu phía sau.Tàu lướt trên eo biển phẳng lặng như gương. Bên trái, giữa những ngọn đồi khô cằn, người ta nhìn thấy những cánh đồ