nhượng bộ cái gì đó, vì thực ra, tâu bệ hạ, chúng là bọn Hồi giáo, nói dối chúng cũng không có tội lỗi gì. Chúa sẽ tha thứ cho ta.Vua Piotr cười gằn. Nửa bộ mặt nhà vua ở trong bóng tối nhưng cái nhìn của đôi mắt tròn xoe được ngọn nến chiếu sáng trông thật nghiêm nghị.- Các vị đại thần các vị còn có điều gì nói nữa không nào?. - Nhà vua rít tẩu thuốc và nhổ qua khe răng xa đến một xagien.Bóng hai bộ tóc giả nhọn hoắc của Apraxin và Golovin chuyển động trên tường. Quả thật khó mà trả lời được ngay tức thì.- Nói năng như xưa kia ở viện Duma, với lời lẽ văn hoa, xoay quanh vấn đề, vua Piotr không thích. - Alexaska, vừa cọ vai vào cái lò nóng vừa bĩu môi.- Cái gì thế? - Vua Piotr hỏi Alexaska.- Prokofi tưởng hành động theo lề lối của ông cha ta là tốt: kéo dài và làm rối rắm vấn đề! Ngày nay, cái lối đó không ổn tí nào. - Lev Kirilovich nổi nóng, thở hổn hển, nói.- Ngay cả Chúa cũng không cho phép ta ký kết hoà ước với bọn Thổ Nhĩ Kỳ. Giáo trưởng ở Gierusalem van xin ta bảo vệ Mộ Thánh. Các phiên chúa ở Moldavia và Valasi gần như quỳ gối xin ta giải phóng họ khỏi nền đô hộ Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy mà ta, ôi lạy Chúa?. - Vua Piotr nói, giọng chế giễu: "Nào, đừng có khóc…"Lev Kirilovich ngừng bặt, mồm mắt mở tròn xoe, rồi nói tiếp:- Tâu bệ hạ, chúng ta không thể không có Hắc Hải được! Nhờ ơn Chúa, giờ đây chúng ta đã mạnh và bọn Thổ Nhĩ Kỳ thì yếu… Ta không nên đến Krym, như Vaska Golixyn, mà tiến thẳng đến Constantinop bằng đường sông Dunai, dựng cây thánh giá trên nhà thờ Đức thánh bà Sofia(3).Các bộ tóc giả nhọn hoắc lắc lư, lo lắng. Mắt vua Piotr long lanh, vẫn bí hiểm; chiếc tẩu nhỏ rít lên. Lão Apraxin vốn tính bình tĩnh, khẽ nói:- Hoà bình vẫn hơn là chiến tranh, Lev Kirilovich ạ. Chiến tranh tốn kém lắm. Ký kết hoà ước với bọn Thổ Nhĩ Kỳ trong hai mươi lăm năm hoặc ngay mười năm đi nữa mà không trả Azop, không trả những thành luỹ nhỏ trên sông Dniepr cho chúng, ta còn mong gì hơn nữa? - Lão liếc mắt về phía vua Piotr và thở dài.Vua Piotr đứng dậy. Nhưng căn phòng bé quá không thể đi đi lại lại được, nhà vua ngồi lên bàn.- Thế ra suốt đời ta, ta phải làm theo ý các chúa đất quý tộc? Đội cảnh vệ quý tộc? Chúng leo lên mình ngựa, bọn quỷ béo ấy, thậm chí cũng không biết cầm kiếm tay nào nữa. Toàn đồ vô tích sự, đồ vô tích sự chính tông! Nhà ngươi cần phải nói chuyện với đám thương nhân, Arkhagensk là cửa ngõ duy nhất đi ra thế giới: bọn Anh, bọn Hà Lan muốn định giá thế nào cũng được, chúng mua như lấy không… Mitrofan Sorin có kể cho ta nghe là hắn đã để thối tám nghìn pud gai trong kho, hắn đã đợi giá hời qua ba mùa thông biển. Bọn quái ác ấy diễu qua và chỉ cười… Lại còn, gỗ nữa! Ở ngoại quốc, người ta cần gỗ. Gỗ thì chỉ ta mới có thế mà ta vẫn phải van vỉ: xin các ngài mua cho. Còn vải nữa! Ivan Brovkin nói là thà hắn đốt hết vải ở trong kho tại Arkhagensk còn hơn là bán với giá hạ… Không? Chúng ta không phải bận tâm đến Hắc Hải… Ta phải có tàu của ta trên biển Ban TíchNhà vua đã nói xong… Vẫn ngồi trên bàn, người dài nghêu, mặt lem luốc, nhà vua nhìn các quan thượng thư với cặp mắt lồi. Các thượng thư sị mặt. Gây chiến với bọn Tarta, hay với bọn Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn, là một công việc quen thuộc tuy có khó khăn. Nhưng chiến tranh trên biển Baltic ư? Đánh nhau với bọn Livoni, bọn Ba Lan ư? Gây chiến với quân Thuỵ Điển ư? Đi rúc vào cái mớ bòng bong ở châu u ư? Lev Kirilovich lấy bàn tay mập mạp thọc vào vạt áo nẹp, rút ra chiếc khăn tay lụa màu hạt dẻ, thấm mồ hôi trên mặt.Voznixyn lắc lư bộ mặt choắc cheo khô đét. Vua Piotr rút trong túi quần ra một túi thuốc lá:- Với bọn Thổ Nhĩ Kỳ, ta sẽ không làm như Prokofi, ta sẽ đòi hỏi hoà bình bằng một cách khác… Ta sẽ không đến đấy vẻn vẹn với một chiếc áo nẹp lót lông cáo ánh bạc.- Nhất định rồi! - Alexaska bỗng nói lên, mắt long lanh.Chú thích:(1) Cấp bậc tương đương chuẩn đô đốc.(2) Dưới thời Ivan Hung đế, người Krym đã đốt cháy Moskva, giết và bắt làm tù binh khoảng nửa triệu người. - chú thích của tác giả)(3) Nhà thờ lớn ở Constantinop, Thổ Nhĩ Kỳ. - Năm 1953 người Thổ Nhĩ Kỳ đổi thành nhà thờ Hồi giáo.