bị đòn về lỗi lầm đó.Không trả lời, nhà vua rửa tay trong thùng nước, lấy tạp dề lau, mặc chiếc áo nẹp vào rồi bước ra khỏi lò.Không khí đượm hơi ẩm mùa xuân. Dưới những ngôi sao lớn, những cục băng rì rào trên dòng sông nhờ nhờ xám. Một ngọn đèn lồng đung đưa trên cột buồm tàu La Sitadell. Tay thọc vào túi, miệng khe khẽ huýt sáo, nhà vua men theo dọc sông, sát ngay bên bờ nước.Trông thấy Sa hoàng, người lính thuỷ đứng gác bên tường ngăn, vội đẩy cửa vào báo cho các vị thượng thư biết. Nhưng vua Piotr không bước ngay vào phòng bên. Nhà vua thích thú hít không khí ấm áp và khói thuốc lá, cúi xuống bàn, xem xét các món ăn.- Nầy, - nhà vua nói với một người để râu quai nón lộng mầy người lên vì kinh ngạc, cặp mắt xanh biếc rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ bé; đó là Aladuskin, người thợ mộc đóng tàu nổi tiếng - Miska, đưa cho ta đĩa kia - nhà vua vừa nói vừa chỉ món thịt quay hầm khoai ở phía bên kia bàn. Nhà vua ngồi xuống ghế, trước mặt vị phó đô đốc đang ngủ và chậm rãi uống một ly vodka như người ta uống khi trong người rất mệt mỏi; rượu dẫn nhanh vào mạch máu. Nhà vua chọn một trong những quả táo chắc nhất. Vừa nhai, nhà vua vừa nhổ hạt vào cái đầu hói của Cornelix Cruyx:- Ông ta làm sao thế? Say chứ gì?Vị phó đô đốc tức thì ngẩng bộ mặt nhăn nhúm lên và giọng trầm trầm khàn khàn, đáp:- Có gió Nam thổi, gió Tây Nam cấp một. Đến phiên Pambur trực đấy. Thần thì thần nghỉ. - Rồi hắn lại vùi đầu vào ống tay áo thêu.Ăn xong, nhà vua nói:- Tại sao nơi các ngươi lại buồn thiu như vậy? - Nhà vua đặt hai nắm tay xuống bàn đợi một phút, ưỡn thẳng lưng lên rồi đứng dậy và sang phòng bên, ngồi xuống giường.Các vị thượng thư kính cẩn đứng cả dậy. Nhà vua lấy ngón tay cái nhồi tẩu thật chặt với thứ thuốc lá Hà Lan, châm lửa ở ngọn nến do Alexaska đưa ra.- À chào vị đại sứ thần.Đôi chân già nua của Voznixyn, đi tất dạ khuỵu xuống; đuôi áo cứng đơ của chiếc áo may theo kiểu Pháp co lên, lão cúi rạp xuống chào, những chùm tóc ở bộ tóc giả xoã xuống tận đôi giầy đầy bùn của nhà vua. Lão giữ nguyên tư thế đó, đợi Sa hoàng nâng dậy. Vua Piotr chống khuỷu tay ngả người xuống gối và nói:- Alexaska, nâng vị đại sứ thần dậy… Prokofi, đừng giận ta, ta mệt lắm… - Voznixyn bị nhục đấy!Melsikov ra và tự mình đứng dậy.- Ta đã đọc thư của nhà ngươi. Nhà ngươi xin ta đừng giận dữ. Ta không giận dữ đâu. Nhà ngươi đã làm tròn nhiệm vụ một cách chính trực, theo kiểu cũ. Ta tin nhà ngươi… - Vẻ khó chịu, nhà vua nhe răng ra - Bọn Áo! Bọn Anh! Được rồi. Đây là lần cuối cùng ta kính cẩn chào chúng… Nhà ngươi ngồi xuống và kể đi?Voznixyn lại kể lại công việc của lão: lão nói đến những nỗi bực bội phải chịu dựng và những cố gắng lớn của lão tại hội nghị các sứ thần. Vua Piotr đã biết tất cả những điều đó qua thư của lão; nhà vua lơ đãng rít tẩu thuốc.- Tâu bệ hạ, - Voznixyn nói, - kẻ tôi tớ của bệ hạ đã lý luận như sau, với cái trí thông minh nghèo nàn của mình: miễn là không khiêu khích bọn Thổ Nhĩ Kỳ, ta có thể kéo dài rất lâu hiệp ước đình chiến. Phải cử ngay một người rất mực thông minh, quỷ quyệt đến gặp bọn Thổ Nhĩ Kỳ… Người đó sẽ thương lượng với chúng, kéo dài thời gian, thậm chí hứa hẹn s