ác ngươi: có phải người của ta sinh ra khác họ không? - Nhà vua trợn trừng nhìn các thương nhân - Chúa đã chẳng cho ta những con người kiểu khác. Vậy thì phải lo liệu xoay xở với những người của ta có. Có đúng không nào? Đôi khi đối với ta, người Nga như một cái xương mắc trong họng,… Mắc ngang họng.Tai nhà vua vểnh lên, gân cổ sắp co lại. Ivan Artemist ngồi bên cạnh nhà vua, bèn nói, giọng dịu dàng nghe như hát:- Người ta đã đánh đập người Nga nhiều, đánh bừa đánh bãi, biến họ thành những con quái vật.- Đồ ngu! - Vua Piotr kêu lên. - Đồ ngu! - Và nhà vua huých lão một cái vào mạng sườn.- Thần có nói gì đâu? Ivan Artemist nói tiếp, vẻ mặt càng ngớ ngẩn hơn.Trong một phút, nhà vua giận giữ nhìn Brovkin, nhìn bộ mặt lão bóng nhẫy mỡ, đôi mắt chớp chớp một cách ngu xuẩn, nụ cười ngốc nghếch. Nhà vua bợp lão vào trán.- Vanka, chưa ai ra lệnh bảo ngươi làm hề đâu?Nhưng rõ ràng là nhà vua đã tự hiểu rằng bực tức cáu kỉnh trước đám thương nhân là không nên. Thương nhân không phải là đại thần: bọn nầy không có chỗ nào mà trốn, không thể bỏ lãnh địa của họ vào túi mà đi được còn gã thương nhân thì như một con ốc sên: hơi nguy hiểm là hắn đã co vòi lại và biến ngay mất với vốn liếng… Quả nhiên căn phòng lặng ngắt. Ivan Artemist nheo cặp mắt quỷ quyệt nhìn Sa hoàng.Vua Piotr bảo viên lục sự:- Liubim, đọc đi.Hai anh em Bazenin một lần nữa lại trang nghiêm nhìn xuống. Liubim Domnin liền đọc, giọng chậm rãi, khô khan, eo éo:"Sắc chỉ nầy được ban ra để tưởng lệ sự mẫn cán và cẩn thận trong việc đóng tàu… Năm ngoái, tại làng Vovsuga, Iosif và Fedor Bazenin đã tự động xây dựng một nhà máy cưa chạy bằng cối xay nước theo kiểu Đức, không phải nhờ đến thợ nước ngoài, để xẻ gỗ thành ván và đưa lên Arkhagensk bán cho thương nhân ngoại quốc và Nga. Họ đã xẻ gỗ, chuyển lên Arkhagensk và bán sang bên kia đại đương. Họ có ý định đóng tàu và du thuyền ở cạnh nhà máy cưa để chuyên chở ván gỗ và các hàng hoá Nga khác sang bên kia đại dương, Và trẫm, đại hoàng đế, đã ra lệnh cho họ đóng tàu và du thuyền ở làng họ. Trẫm đã ra lệnh miễn thuế quan về mọi thứ họ nhập từ nước ngoài vào để đóng tàu. Họ có thể tự do bỏ tiền túi ra thuê thợ nước ngoài và thợ Nga. Đóng xong, tàu sẽ được vũ trang bằng đại bác và đạn được để tự vệ chống bọn cướp và tàu buôn nước ngoài".Viên lục sự đọc rất lâu. Đọc xong, hắn cuộn tròn sắc chỉ lại, với dấu ấn đính theo rồi đặt vào lòng bàn tay trao cho Ioxif và Fedor. Hai anh em nhận sắc chỉ, tiến lại gần vua Piotr và cúi rạp xuống chào, lặng lẽ, trang nghiêm, trịnh trọng. Nhà vua nắm vai họ, nâng họ dậy, và ôm hôn cả hai người, nhưng không áp má theo phong tục cũ của các Sa hoàng mà hôn lên miệng rất mạnh.- Điều đáng khen là họ là những người đi bước đầu, - nhà vua nói với các thương nhân, đưa mắt sục sạo tìm người thợ thủ công ở đại xã, có bộ râu di-gan, đầu hói mà không ai biết tên. - Demidyx?Người thợ huých mạnh khuỷu tay, rẽ lấy một lối đi trong đám đông.- Demidyx, hãy chào các thương nhân đi… Đây là Nikita Demizov Altufiev - thợ rèn ở Tula. Hắn chế tạo súng ngắn và súng trường tốt không kém gì súng Anh. Hắn biết đúc gang và tìm quặng. Nhưng cánh hắn ngắn quá. Các thương nhân hãy nói chuyện với hắn và suy nghĩ đi. Ta là bạn hắn đấy. Nếu cần, ta sẽ cho đất đai và làng mạc. Demidyx, cần gì cứ nói, ta bảo lãnh cho nhà ngươi.Chú thích:(1) Những thương nhân giàu có được chính phủ giao cho một số quyền hành. - Chú thích của tác giả -(2) Chính quyền địa phương do giai cấp quý tộc và các tầng lớp hữu sản bầu ra dưới chế độ Sa hoàng.