sống nổi dưới ách bọn tổng trấn, bọn công chức và bọn thơ lại ở các Bộ, tham lam như bầy sói. Sơ ý một cái là chúng sẽ cắt cổ anh ngay, chúng sẽ lôi anh ra toà, chúng sẽ lột anh trần như nhộng; tại các thành phố khác và các đại xã, viên tổng trấn sẽ khảo đã anh ngoài sân nhà y cho đến khi anh phải chịu nghe theo y. Quả có thế thật.Nhưng có nhiều người, lẽ dĩ nhiên là những kẻ khôn ngoan hơn, biết giữ mình và sống chẳng đến nỗi nào; họ đút lót các viên tổng trấn, gửi biếu tên lục sự nào đường, nào dạ, nào cá, mời tên thu thuế đến ăn những của trời cho. Bọn tổng trấn hoặc bọn công chức ở Bộ thậm chí ngay đến quỷ, cũng không thể biết được một nhà phú hào nào đó có bao nhiêu hàng, bao nhiêu tiền. Lẽ dĩ nhiên là bọn kiệt hiệt, sừng sỏ như Mitrofan Soron, người đáng đầu phường buôn, hoặc Aleksey Xvesnikov, đối với loại ấy thì mọi sự đã rõ ràng. Ngay đại giáo chủ cũng đến thăm họ. Họ thậm chí có thể sẵn sàng trả gấp ba chỗ tiến thuế nộp cho Hội đồng xã trưởng, nơi họ có danh vọng, uy quyền và trật tự. Nhưng còn những hạng như Vaska Reviakin chẳng hạn, thì sao? Cửa hàng sắt của hắn chỉ có khoảng mười kopeik mặt hàng; hắn ngồi đó và chùi mắt bằng một mánh giẻ. Nhưng những người am hiểu nói nếu tính cho đúng thì hắn có tới gần ba nghìn nông nô. Không những nông dân và thợ thủ công các đại xã mà cá nhiều thương nhân cũng là con nợ của hắn trên một danh sách cho vay nặng lãi. Không một thành phố nào, không một đại xã nào mà Reviakin không có một khoa chứa đồ sắt hoặc một cửa hàng, tất cả các cái đó đều đứng tên họ hàng hoặc thư ký của hắn. Không thể nào nắm được hắn: hắn nhớt và trơn như một con cá chuối. Hội đồng xã trưởng là một sự phá sản đối với hắn: hắn không thể nào che mắt được bọn đồng nghiệp.Trong khi chờ đợi Sa hoàng ra, đám thương nhân to đầu thì ngồi trên các ghế dài, bọn lép nhép thì đứng.Họ hiểu rõ: vậy là Sa hoàng cần tiền vì nhà vua muốn nói chuyện cởi mở với họ. Kể ra cũng không phải là sớm sủa gì… Những kẻ đến đây lần đầu tiên khiếp sợ nhìn cánh cửa có trang trí hình sư tử và chim chóc, bên cạnh nơi đặt ngai vàng (không có ngai vàng, chỉ thấy cái tán hoa).Đột nhiên Sa hoàng ở cửa bên bước ra; nhà vua mặc một bộ quần áo Hà Lan, mặt đỏ, chắc vừa uống rượu xong. "Chào các vị, chào các vị", Sa hoàng nhắc đi nhắc lại, ra vẻ hiền hậu. Nhà vua bắt tay mọi người, vỗ vỗ vào lưng, vào đầu một số… Có nhiều người đi sau nhà vua: Mitrofan Sorin và Aleksey Xvesnikov (mặc áo nẹp kiểu Hungary); hai anh em Ioxif và Fedor Bazenin, nghiêm trang và bệ vệ, ria quăn, mặc áo dạ nước ngoài, hẹp vai; lão phú thương mới Ivan Artemist Brovkin, chân ngắn ngủn và vẻ mặt quan trọng, râu cạo nhẵn, đội bộ tóc giả màu nâu hồng dài đến tận rơn; viên lục sự Viện Duma Liubim Domnin nghiêm nghị và một người mà chẳng ai biết; cứ trông cách ăn mặc thì là thợ thủ công tầm thường ở đại xã với bộ râu kiểu di-gan, đầu hói. Anh ta rụt rè ra mặt, đi cuối cùng, sau tất cả những người khác.Vua Piotr ngồi xuống một chiếc ghế dài, hai tay chống lên hai đầu gối dạng ra. "Ngồi xuống, ngồi xuống", nhà vua nói với các thương nhân đang tiến lại gần. Mọi người ngập ngừng. Nhà vua bắt đầu ra l