huế tin cẩn nhất, theo lệnh trưng thu, trao cho Petersburg các thực phẩm cho binh sĩ đóng tại "Thành phố trên đất liền", cho khu Vyborskaia Xtorona, cho các cơ quan hành chính điều khiển các công trình xây dựng, và cho đám nông dân bị bắt làm các công việc tạp dịch - đào đất, đốn gỗ, thợ mộc, thợ nề, thợ lợp mái - đến đây làm việc, luân phiên thay nhau ba đợt từ tháng tư đến tháng chín. Đoạn đường từ Novgorod đến Sluxenburg rất khó đi, trong vùng nầy, bị chiến tranh tàn phá, không sao kiếm ra được cái gì, lương thực dự trữ cạn rất nhanh và Brux, Samber, Cruyx, cũng như các nhân vật khác địa vị thấp hơn, dành giật nhau tất cả những gì có thể lấy được. Tối hôm đó, tại bàn ăn, họ nổi hung lên, trả miếng nhau.Người ta dâng Piotr Alekseevich một món ăn nóng: súp nấu mì ống. Lính tráng được phái đi các ngả đã moi được một con gà trống trong một cái trại nhỏ, bên bờ sông Foltanka, tại nhà một người dân chài Phần Lan; người nầy đã thừa cơ bắt bí đòi trả con gà già ấy mười lăm kopeik. Ăn xong, Piotr Alekseevich đặt lên bàn hai cánh tay dài có những bàn tay to khỏe, mạch máu căng lên sau bữa tắm. Nhà vua nói ít và chăm chú nghe, đôi mắt lồi nghiêm nghị, trông đáng sợ nữa là khác; nhưng khi nhà vua cúi nhìn xuống để nhồi tẩu hay vì một lý do gì khác thì bộ mặt với cặp má tròn trĩnh, mũi ngắn, miệng nhỏ và tươi cười, nom lại có vẻ rất hiền hậu: hãy lại gần đây, đừng sợ, hãy chạm cốc với nhà vua: "Chúc sức khỏe Ngài pháo thủ". Và tuỳ theo người đến gặp, đối với người nầy thì nhà vua không thèm trả lời, đối với người khác thì nhà vua niềm nở hất đầu đáp lại, lắc những món tóc tơ, quăn trên trán."Chúc mừng thần Baccux!" nhà vua nói, giọng trầm trầm, rồi hất cốc rượu vào mồm theo kiểu bọn hoa tiêu và thuỷ thủ đã dạy nhà vua ở Hà Lan.Hôm đó, Piotr Alekseevich rất lấy làm hài lòng là Danilys đã cất được ngay mũi bọn Thuỵ Điển, một toà nhà đẹp như thế nầy, trên có dựng tượng vua Thuỷ tề và một tiên nữ của biển khơi; nhà vua vui vẻ nghĩ rằng, tất cả đám khách khứa ngồi bên cạnh đều là người của mình, đang sôi nổi bàn cãi về một công cuộc lớn lao, không hề bận tâm đến nguy hiểm, cũng không hề cân nhắc về khả năng thành công. Nhưng cái làm nhà vua sung sướng hơn hết là thấy tất cả những điều nhà vua đã ghi chép nguệch ngoạc để khỏi quên vào một cuốn sổ tay dày bỏ trong túi cùng với một mẩu bút chì gậm nham nhở, cái tẩu và túi đựng thuốc lá, tất cả những điều đó đã được thực hiện tại chốn nầy, nơi kết thúc những mơ ước xa xăm và những dự định táo bạo của mình. Phải, giấc mơ xưa kia đã trở thành hiện thực; gió lay động lá cờ treo trên pháo đài của toà thành, bờ sông lầy tua tủa mái chèo; khắp nơi, ai nấy đều hối hả, mải mê với những lo nghĩ và công việc của họ, và thành phố đã vươn lên, tuy hiện nay còn chưa lấy gì làm to lớn lắm, nhưng cũng đã có một nhịp sống đều đều hàng ngày.Piotr Alekseevich nhấm nhấm cái tẩu bằng hố phách, lơ đãng nghe Brux tính hay cáu kỉnh đang càu nhàu với nhà vua về vấn đề cỏ mốc và Samber, say mèm, đang hét ầm lên và cố chạm cốc của hắn vào cốc của Sa hoàng… Ra là đây, mảnh đất thân yêu, mảnh đất xiết bao mong ước. Tất nhiên, đi trên biển Azop nước ấm v