an vãn, tự hỏi: "Lạy Chúa, tại sao Chúa bắt con phải chịu cảnh kêu gào vì đói trong căn nhà giá lạnh nầy" thì họ lại ngồi trước những đĩa thức ăn đầy như tối nay chẳng hạn, suy nghĩ và bàn luận về công việc quốc gia, dù muốn hay không cũng vậy. Có mặt anh em nhà Brovkin, các nhà đóng tàu nổi tiếng Fedorxey Xkliaev và Gavrila Melsikov đã đi theo Piotr Alekseevich từ Voronez tới tận bờ sông Xvia, nhà thầu khoán Ermolai Negomorski ở Novgorod, cặp mắt ban đêm sáng như mắt mèo, Terenti Buda, chuyên chế tạo mỏ neo, và Efrem Tarakanov nhà điêu khắc gỗ và mạ vàng nổi tiếng.Khách khứa không phải tất cả đều là nguồn gốc hạ lưu: ngồi bên trái Sa hoàng là Roman Brux, người xứ Scotland tóc hoe hoe đỏ, dòng dõi hoàng tộc, khuôn mặt xương xẩu, môi mỏng, mím chặt một cách dữ tợn, - một nhà toán học và đọc sách không biết mệt cũng như người em ông ta là Jakov; cả hai anh em đều đẻ ở Moskva, tại xloboda Đức, họ đã đi theo Sa hoàng từ hồi nhà vua còn niên thiếu và coi sự nghiệp của nhà vua như sự nghiệp của bản thân họ. Còn có một người dáng điệu uể oải, kiêu kỳ, mắt như đại bàng, mũi thanh tú điểm một vệt ria nhỏ: đó là đại tá cận vệ Mikhail Mikhailovich Golixyn, đã từng nổi danh trong trận xung phong đánh chiếm Sluxenburg; cũng như mọi người, hắn uống rất nhiều, mặt mỗi lúc một tái mét và gõ đinh thúc ngựa choang choang dưới gầm bàn; còn có phó thuỷ sư đô đốc của hạm đội Baltic mà mọi người đều đang mong đợi, Cornelix Cruyx, một con sói biển mặt sạm sương gió, hằn những nếp nhăn sâu và nghiêm nghị, mắt màu xanh lờ lờ, trông kỳ lạ và lạnh lêo như những vực thẳm của biến cả; còn có trung tướng Samber, người chắc nịch, mặt đầy đặn, mũi khoằm khoằm, cũng là một tay lão luyện, một trong số những người tin tưởng vào vận mệnh của Sa hoàng Piotr, đã đem tất cả những gì họ có ra phục vụ nhà vua: thanh gươm của họ, lòng dũng cảm và danh dự quân nhân của họ; ở đó còn cóGavrila Ivanovich Golovkin, nội thị của Sa hoàng, một người có đầu óc khôn ngoan và sắc sảo, tính tình lặng lẽ trợ tá của Melsikov trong công việc xây dựng thành phố và pháo đài.Đã đến lúc khách khứa cùng nói một lúc, bô bô ầm ĩ có người cố ý gào to lên để Sa hoàng nghe thấy. Phảng phất mùi vữa ẩm trong gian phòng cao; trên tường quét vôi trắng, những cây nến đang cháy trong những chiếc đèn vách ba chạc, cọ chụp hắt ánh sáng bằng đồng; cũng có rất nhiều nến cắm vào các chai rỗng đặt trên khăn trải bàn màu sặc sỡ; giữa những đĩa bằng đất nung và bằng thiếc, bày la liệt các món ăn mà ông toàn quyền đã kiếm được để thết khách; giăm-bông, lưỡi bò, dồi xấy, ngỗng, thỏ, dưa cải bắp và tân đại căn, dưa chuột muối, tất cả những thứ đó đều la do nhà thầu khoán Negomorski biếu Melsikov.Người ta cãi nhau, la hét, nhất là về vấn đề phân phát lương thực và cỏ ngựa: ai cũng buộc tội người khác là vơ bừa về phần mình. Thực phẩm được chuyên chở từ Novgorod, từ Tổng cục tiếp tế đến bằng thuyền vào mùa hè, qua sông Volkhov và hồ Ladoga, và mùa đông thì qua con đường mới phá xuyên qua các khu rừng rậm. Lương thực được đưa tới Sluxenburg bỏ vào kho, có những tường thành vững chãi của pháo đài bảo vệ; ở đó tại các kho, các nhân viên được lựa chọn trong số nhân viên sở t