y, - nước sôi lên sùng sục, thanh gỗ thì cháy."Tôi đã thấy ở nhà một bác sĩ một xác người đã được giải phẫu, tất cả lục phủ ngũ tạng được moi ra ngoài: tim, phổi thận và tôi đã thấy những hạt sỏi thành hình như thế nào trong thận. Mạch máu nuôi buồng phổi giống như một cái giẻ rách. Các mạch máu trong óc trông như những sợi chỉ li ti… Tất cả những cái đó thật kỳ lạ hết sức"Thành phố Amsterdam ở gần bờ biển, trong miền đất trũng; những con kênh chảy qua khắp các phố và rộng đến nỗi tàu biển có thể đi vào được; hai bên bờ kênh, phố xá rộng rãi, có nơi hai cỗ xe ngựa có thể đi song song. Hai bên bờ kênh có trồng cây to và ở giữa các cây có treo đèn lồng. Tất cả các đường phố đều có đèn lồng. Tối đến mỗi người dân có nhiệm vụ thắp cây đèn ở trước nhà mình. Trong các phố xá đó, người đi dạo chơi tấp nập."Các thương nhân ở đây có tiếng là giàu nhất châu u Họ ăn mặc khác hẳn mọi nơi… Sở hối đoái chứng khoán xây hoàn toàn bằng đá trắng, bên trong lát đá hoa trắng, trông rất kỳ lạ… Sàn nhà lát đá trông tựa một bàn cờ, mỗi thương nhân đứng vào ô của mình.Vì ở đây ngày nào cũng có những tay tai to mặt lớn đến, cho nên nơi công cộng nầy luôn luôn đông nghịt những người… Và tiếng ồn ào thật ầm ĩ… Những người Do Thái nghèo đi đi lại lại giữa đám thương nhân, họ đưa một mồi thuốc lá hít cho những ai cần dùng trong cơn bực tức, và họ sống bằng cách đó".Yakov Nomen, một người Hà Lan có tính tò mò viết trong nhật ký của mình:"Sa hoàng không giấu nổi tên mình quá một tuần lễ, những người đã từng Moskovi đã nhận ra nhà vua. Tiếng đồn chẳng bao lâu lan ra khắp nước. Tại Sớ hối đoái chứng khoán Amsterdam người ta đánh cuộc rất lớn: có phải thực là Sa hoàng không hay chỉ là một sứ thần của nhà vua thôi? Ông Hotman là người có buôn bán ở Moskovi và đã nhiều lần khoản đãi Sa hoàng ở Moskva đã đến Zaandam để bái yết Sa hoàng ông ta nói: "Muôn tâu thánh thượng, có phải bệ hạ đấy không?". Sa hoàng trả lời khá nghiêm khắc: "Như ngươi thấy đấy thôi".Sau đó họ đã nói chuyện với nhau rất lâu về những nỗi khó khăn của con đường phương Bắc đi Moskovi và thuận lợi của các hải cảng trên bờ biển Bantic. Hotman không dám nhìn thẳng vào mặt Sa hoàng vì biết rằng điều đó có thể mếch lòng nhà vua: nhà vua không chịu đựng được người khác nhìn thắng vào mắt mình.Đây là một ví dụ. Một hôm ở ngoài phố, một tên Anderxton Bloc nào đó cũng nhìn chòng chọc vào mặt Sa hoàng một cách khá hỗn xược, tóm lại như thể trước mặt hắn là một cái gì rất ngộ nghĩnh và kỳ lạ.Sa hoàng bèn tát bốp vào mặt hắn: Anderton Bloc đau điếng người và xấu hổ bỏ chạy trong lúc khách qua đường chế giễu hắn: "Hoan hô Anderxton Bloc, thế là ngươi đã được tấn phong hiệp sĩ rồi đấy".Một thương nhân khác muốn được trông thấy Sa hoàng làm việc bèn yêu cầu một người thợ cả của công trường thoả mãn sự tò mò của hắn. Người thợ cả dặn hắn là hễ ông ta bảo với người nào: "Pite, anh thợ mộc làng Zaadam, hãy làm cái nầy, cái nọ" thì người đó chính là ông vua của dân xứ Moskovi… Người thương nhân tò mò vào công trường và thấy một số thợ đang khiêng một khúc gỗ nặng. Người thợ cả bèn gọi: "Pite, anh thợ mộc