Chương 134
Trong khi đoàn quân bại trấn trước thành Narva trở về Novgorod, nhiều binh lính đã bỏ trốn - người thì lên phía Bắc vào các tu viện razkonic, kẻ thì đi về phía các con sông lớn, miền sông Đông, phía bên kia sông Volga, miền hạ lưu sông Dniep… Cả Fetka Mõm bẩn, gã mugic lầm lì đã trải qua đủ mùi gian truân cũng bỏ trốn… Nếu không hắn sẽ có thể bị xử tử vì tội glết chết trung uý Mirsac - Hắn đã kéo cả Andriuska Golikov cùng chạy trốn: dù sao họ cũng đã cùng nhau làm nghề kéo thuyền trên sông Sesna, đã ăn chung một nồi trong một thời gian dài. Sau những ngày khủng khiếp ở Narva, Andriuska sẵn sàng đi bất cứ đâu miễn là người ta đừng bắt hắn lại cầm súng nữa.Một đêm, tại một chỗ nghỉ, họ đã đánh cắp một con ngựa cái của trung đoàn, đem bán cho một tu viện lấy năm mươi kopeik rồi chia nhau tiền, bọc tiền vào những mảnh giẻ. Họ đi từ làng nầy sang làng khác, tránh các đường lớn; khi thì xin ăn, khi thì ăn cắp; trong sân nhà một cha cố, họ đã ăn cắp một con gà giò; tại nhà xã trưởng Oxtaskov, họ đã xoáy một bộ yên cương khảm bạc, đem bán cho một chủ quán. Hai lần họ đã cạy được hộp tiền quyên giáo ở nhà thờ, nhưng một hộp thì rỗng không, còn một hộp thì chỉ có mỗi một đồng kopeik.Họ đã gặp chăng hay chớ sống qua mùa đông ở miền Vandai, trong nhưng ngôi nhà gỗ bị vùi sâu dưới tuyết. Nhà không có ống khói, khói làm trẻ em nhiễm độc. Kèm theo tiếng trẻ sơ sinh khóc thét trong nôi là tiếng gió đêm hôm gào thét bên ngoài… Thường khi, Andriuska Golikov, giữa đêm tỉnh giấc ngồi dậy hai tay ôm lấy đôi bàn chân để trần. Bên cạnh, trong một góc nhà, một con bê đang nhai lại trên đống rơm hôi thối đến lộn mửa. Người mugic nằm ngáy trên ghế dài. Vợ anh ta nằm co con tôm, ngủ trên mặt đất, trước lò. Bọn trẻ con nằm trên ổ, choáng váng vì khói, ú ớ trong giấc ngủ. Gián cắn đầu ngón tay và má đứa bé sơ sinh đang kêu trong nôi: u-a, i-a… Nó sinh ra làm gì? Tại sao gián lại nhấm tay nó? Bí hiểm…- Mầy không ngủ à, Andrey? - Fetka hỏi, hắn cũng không ngủ, nằm nghĩ ngợi miên man.- Nầy, Fedia, ta đi thôi!- Đi à? Đi đâu hở thằng ngốc, đang lúc bão tuyết đêm hôm thế nầy?- Tao chán lắm, Fedia ạ!- Ở đây sao mà hôi thối thế, không thở được. Họ sống bẩn hơn súc vật. Đấy mầy xem lão chủ nhà ngáy. Khi đã ngáy no nê, hắn sẽ nốc hết một gầu nước rồi đi làm như một con ngựa, suốt ngày… Hôm nay, tao sẽ hỏi hắn - tất cả làng đều phải đi phu. Tên lãnh chúa trẻ đã vào quân dội, nhưng tên lãnh chúa già vẫn ở đây, trong lòng, đằng sau khe. Nó ở một ngôi nhà đẹp đẽ. Nó là một thằng già keo bẩn mà lại hay đánh người. Nó vơ vét hết cả của nông dân chỉ để lại cho họ có rau lê… Mà đám nông dân của nó đều ngu cả. Có được đứa nào thông minh, lanh lợi, là nó liền ném lên xe ngựa, đích thân đưa ra Vandai đem bán ở chợ.- Nó đã trừ tiệt đám mugic thông minh: như vậy nó yên tâm hơn. Đến cả trẻ em ở đây sinh ra cũng ngớ ngẩn nhẫn nhục.Andriuska vẫn ngồi vậy, tay nắm chặt đôi bàn chân để trần lạnh buốt, người lắc lư. Tất cả những điều Andrey