ng hơn, cái trò nghi binh ấy; rồi hắn lao đến chỗ con ngựa ô, cởi áo choàng, quăng đi, nhảy lên yên. Hắn thét to, mặt đỏ tía: "Tuốt gươm ra!"Hắn tuốt thanh gươm ra khỏi vỏ, thúc dinh ngựa hình sao, nằm rạp xuống cổ con ngựa nòi đang chồm lên, rồi lại thúc ngựa lao như bay về phía trước: "Long kỵ binh, hãy theo ta!" Melsikov và toàn thể đám long kỵ binh, lượn quanh Sa hoàng đang đứng bên chiếc trống, phi nước đại xông tới chặn đường bọn kỵ binh Đức, lúc đó bọn nầy đã ghìm ngựa và quay trở lạiHalac, mím chặt đôi môi mỏng, vẻ lo âu, giắt con ngựa cái màu xám bờm đen đang hoảng sợ lại gần Sa hoàng.- Xin mời bệ hạ rời khỏi khu vực đạn bắn.Vua Piotr nhún một chân nhảy lên yên. Nhà vua nhìn đội long kỵ binh và đội kỵ binh Đức đang tiến lại gần nhau. Quân ta phi ngựa thành một khối: phía trước, phất phơ chùm lông cắm trên cái mũ sắt sáng loáng của Alexaska; quân Thuỵ Điển đã tản ra ở đằng xa trên cánh đống; lúc đó bọn kỵ binh ở hai bên cánh, bỗng rẽ ngang, thúc ngựa và lấy sống gươm đánh ngựa. Nhưng chúng đã không kịp tập hợp lại. Vua Piotr thấy con ngựa ô của Alexaska lao cả ức vào con ngựa hồng của một tên kỵ binh Đức, tên nầy ngã ngựa, bám chặt lấy bờmChùm lông đỏ xuất hiện thoắc ở chỗ nầy, thoắc ở chỗ kia, giữa đám mũ sắt. Nhưng đội long kỵ binh đã xông đến như thác đổ và không dừng lại, tiếp tục phi nước đại. Họ vung kiếm lên như trò trẻ. Đằng sau họ; người chết nằm la liệt dưới đất: kẻ thì lắc lư cái đầu gục trên ngực, cố nhỏm dậy, kẻ thì ngọ nguậy đầu gối đang giơ cao. Nhiều con ngựa không người cưỡi, hốt hoảng phi nước đại, băng qua cánh đồng.Halac cứ một mực kéo cương ngựa: "Tâu bệ hạ, ở lại đây nguy hiểm lắm", con ngựa cái màu xám, khuỵu chân, hất hậu. Vua Piotr lấy gót chân thúc vào hai bên sườn ngựa. Đi đã xa nhà vua vẫn ngoái cổ lại. Lúc nầy, bọn kỵ binh Đức phóng thục mạng bỏ chạy trước quân Nga: để chặn đường chúng chạy về phía thành phố, từ bên phải nhiều kỵ sĩ quần áo sặc sỡ, vừa phi ngựa qua những luống rạ màu nâu, vừa vung cao lưỡi kiếm cong của họ, với cái vẻ ngang tàng của người Tarta - đó là một số xotnia(3) của trung đoàn không chính quy của các nhà quý tộc. Từ dưới mái lợp ván gỗ che bờ tường thành, những khẩu súng hoả mai nhắm vào họ nổ đì đùng.Sa hoàng và Halac tiến vào một khu rừng phong. Nhà vua hít không khí căng lồng ngực và cho ngựa đi bước một. Nhà vua tự trả lời những ý nghĩ của mình: "A, đúng, không phải là chuyện dễ".- Tâu bệ hạ, xin có lời mừng bệ hạ, - Halac nói. - Bệ hạ có những kỵ sỹ rất xuất sắc.- Rồi thì sao? Như thế chưa đủ… Nổi giận lên, phi nước dại, chém giết… Chỉ có thế thôi thì không đủ để chiếm được thành…Vua Piotr giật cương, leo lên một ngọn đồi và trán nhăn lại, nhà vua đứng nhìn hồi lâu hàng quân và xe trải dài ra gần bảy dặm. Khắp nơi, từ các hào hố, những hòn đất bay lên uể oải. Tiếng kêu, tiếng chửi.Mọi người không có việc làm xúm quanh những đống lửa bên những cỗ xe đã tháo ngựa. Đàn ngựa bé nhỏ, gầy nhom bị tròng chân lại. Những mảnh quần áo rách rưới phơi lòng thòng trên các bụi cây. Người ta có cảm giác như đạo quân to lớn nầy cử động và sống uể oải, miễn cưỡng.- Đừng nghĩ đến