Chương 127
Trời oi bức ngột ngạt, không có lấy một chút gió nào. Mái ngói các nhà trong thành Constantinop đã bạc màu. Thành phố bốc lên một làn hơi nóng rực.Ngay trong các khu vườn đỏ hoe và bụi bậm của lâu dài hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ cũng không có lấy một bóng râm. Dọc chân tường thành, những người ăn mặc rách rưới nằm ngủ trên những phiến đá bên bờ mặt nước phẳng lặng như gương. Thành phố im ắng. Chỉ có những tiếng ê a từ trên các tháp cao của giáo đường vọng xuống, nghe như một lời nhắc nhở sầu muộn. Và đến đêm, chó nghếch đầu lên sủa sao.Vị đại sứ thần Emelian Ukrainsev và viên lục sự Sheredeev sống tại một khách sạn ở Pera đã trên một năm nay. Họ đã họp hai mươi ba cuộc hội nghị nhưng cả người Thổ Nhĩ Kỳ lẫn người Nga đều không tiến mà cũng chẳng lùi. Mới đây một người liên lạc đem tới một mệnh lệnh của Sa hoàng. Vua Piotr đòi phải ký kết hoà ước tức khắc: nhượng bộ người Thổ Nhĩ Kỳ tới mức tối đa, trừ Azop; tốt hơn là không nên nói tới Mộ Thánh để tránh động chạm đến những người theo Thiên chúa giáo. Nhưng một khi đã nhượng bộ rồi, thì phải kiên quyết đối với những vấn đề khác.Tại phiên họp lần thứ hai mươi ba; Ukrainsev tuyên bố: "Đây là lời nói cuối cùng của chúng tôi: chúng tôi chỉ ở lại Constantinop hai tuần nữa… Nếu đến lúc đó chúng ta chưa ký kết được hoà ước thì sau nầy các ngài chỉ nên trách cứ các ngài thôi: hạm đội hồi năm ngoái không thể bì được với hạm đội hiện nay của đại hoàng đế… Chắc các ngài cũng đã nghe nói…". Để gây tác động, cả đoàn sứ thần rời khách sạn và dọn lên chiến thuyền. Chiếc La Sitadell đậu ở bến đã lâu không hoạt động, đến nỗi hai bên mạn tàu mọc đầy rêu xanh; gián, rệp lúc nhúc trong các phòng. Thuyền trưởng Pambur buồn chán phù nề cả người.Trời chưa sáng, Ukrainsev và Sheredeev đã tỉnh dậy trong căn phòng ngột ngạt, vừa gãi vừa khục khặc ho. Hai người khoác khalat(1) kiểu Tarta ra ngoài quần áo lót rồi bước lên boong… Buồn chán làm sao! Một buổi bình minh không mây, báo hiệu trời sẽ nóng bức, đang lan rộng trên eo biến Bosfo còn mờ mờ tối, trên những ngọn đồi đỏ hoe. Họ ngồi vào bàn ăn sáng. Ao ước gì được một cốc kvas lạnh toát từ dưới hầm nhà đem lên… Trời, cá họ ăn thì tanh ngòm, nước thì chua như dấm, thật ăn uống chẳng ngon miệng chút nào. Thuyền trưởng Pambur, chưa ăn gì đã nốc một cốc vodka, mặc quần đùi ngắn, đi đi lại lại trên sàn tàu nứt nẻ vì hanh khô. Mặt trời màu da cam nhô lên. Và chẳng mấy chốc, mắt chịu không sao có thê nhìn được mặt nước nhấp nhô, những thuyền bè nặng trĩu dưa hấu, dưa bở đang uế oài đung đưa c