nhà vua thét lên, trợn mắt nhìn viên đội mặt đầy trứng cá - Ai cung cấp những bộ áo chẽn nầy?- Bẩm thưa Ngài pháo thủ, xưởng Xukharepski cung cấp những bộ áo chẽn đó đấy ạ.- Cởi ra! - Sa hoàng túm lấy người lính thứ ba, gầy nhom mũi nhọn hoắc. Nhưng thấy khuôn mặt ngài pháo thủ tròn xoe, với bộ ria đen vểnh người, cúi xuống nhìn mình, người lính khiếp đảm như thề bị bóp cổ.Bạn đồng ngũ của anh ta liền giật lấy khẩu súng, mở móc gài dây đeo, cởi chiếc áo chẽn của anh ta ra. Vua Piotr cầm lấy cái áo, ném vào trong xe: không nói thêm một lời, nhà vua lên xe và cho ngựa phi nước đại về phía dinh Melsikov.Người lính mất áo run cầm cập, như người mất hồn nhìn chiếc xe xa dần trên đường đầy cỏ mọc. Viên đội cầm gậy đẩy anh ta:- Golikov, ra khỏi hàng và đi cuối cùng… Nghiêm! - Mồm há hốc, viên đội ngửa cổ hét vang qua cánh đồng. - Chân trái, co, chân phải, rơm. Nhớ đấy… Bước đều, bước! Cỏ, rơm, cỏ, rơm…Chính xưởng sản xuất dạ của Ivan Brovkin, mới cất trên bờ sông Neglinaia, gần cầu các Nguyên soái đã cung cấp dạ cho xưởng may quân đội Xukharepski.Melsikov và Safirov có góp cổ phần trong đó. Bộ Preobrazenski đã xuất một món tiền đặt trước là mười vạn rúp để xưởng nầy cung cấp dạ cho quân đội.Melsikov đã khoe với Sa hoàng là họ sẽ cung cấp một loại dạ không kém gì dạ Hamburg. Thực ra họ đã nộp loại dạ một nửa làm bằng xơ gai và bông. Alexaska Melsikov, xuất thân trong giới trộm cắp, đã là một tên trộm cắp và đến nay vẫn là một tên trộm cắp. "Hãy chờ đấy!".Vua Piotr nghĩ thầm, sốt ruột lắc lắc dây cương.Alekxandr Danilovich, ngồi trên giường, uống nước dưa chuột muối sau bữa chè chén đêm trước, tiệc tùng đến quá sáu giờ sáng - cặp mắt xanh của hắn mờ đục, đôi mi sưng húp. Viên tư tế của dinh Melsikov, biệt hiệu là Pedrila, một gã hộ pháp, giọng nói và hình thù tựa một con dã thú; cao hai thước và to như một cái thùng, đứng trước mặt Melsikov, tay cầm chén nước muối. Pedrila ái ngại, lấy ngón tay ngoáy ngoáy vào trong chén:- Ngài ăn một quả dưa chuột nhỏ đi, đây…- Xéo ngay!Piotr Paplovich Safirov, - mặt mũi thông minh, tròn xoe như chiếc bánh tráng, có vẻ mặt hiền lành giả dối đang ngồi trước giường lộng lẫy, tay cầm một hộp thuốc lá mở nắp sẵn sàng. Hắn khuyên nên chích ít máu - khoảng nữa cốc - hoặc đặt đĩa vào gáy.- A, ông bạn Alekxandr Danilovich thân mến, ông dùng các loại rượu quý nặng nầy vô độ là ông tự giết mình đấy!- Xéo nốt đi, cả ngươi nữa!Viên tư tế là người đầu tiên trông thấy Sa hoàng qua cửa sổ: "Nhà vua đang nổi giận, nếu tôi không lầm".Cả bọn chưa kịp định thần lại thì vua Piotr đã bước vào phòng ngủ, chẳng chào hỏi ai, nhà vua đi thẳng tới chỗ Alekxandr Danilovich và gí chiếc áo lính vào mũi hắn:- Đây là loại dạ tốt hơn dạ Hamburg, hử? Câm ngay, đồ kẻ cướp, câm ngay, dẫu sao ngươi cũng không thể cãi được nữa.Sa hoàng túm lấy ngực áo sơ mi đăng-ten của Melsikov lôi hắn tới bức tường, và khi Alekxandr Danilovich đã đứng tựa vào đó, mồm há hốc, nhà vua liền tát hắn túi bụi hết má nầy đến má kia, - đầu Melsikov cứ lắc qua lắc lại. Trong cơn thịnh nộ, Sa hoàng vớ lấy chiếc gậy dựng bên lò sưởi, thẳng tay nện Alexaska gãy cả gậy. Sau đó quay về phía Safirov, - y đã biết thân quỳ xuống chiếc ghế bành. Nhà vua thét trên đầu y:- Đứng dậy.Safirov choàng đứng lên!- Ngươi sẽ đem bán tất cả cái dạ khốn nạn nầy sang Ba Lan cho vua Auguste, theo giá ta đã trả các ngươi. Hẹn cho ngươi một tuần. Nếu không xong, ta sẽ lột trần ngươi ra mà quất! Rõ chưa?- Tâu bệ hạ, thần xin bán xong sớm hơn.- Để bù vào đấy các người và Vanka Brovkin sẽ phải nộp cho ta loại dạ tốt.- Myn Herz, lạy Chúa tôi - Alexaska vừa nói vừa lau rớt rãi, máu mũi chảy ròng ròng - chúng thần đã có lần nào dám dối trá bệ hạ? Thật lôi thôi cái chuyện dạ nầy?- Được, bảo dọn bữa sáng ra!