t đã lao vào chiến tranh không biết chờ đợi và đang sa lầy trước thành Riga. Chrixtian nước Đan Mạch cũng thế, không biết chờ đợi; đó là lỗi của hắn- Đó là lỗi của hắn, lỗi của hắn, - vua Piotr vừa lẩm bẩm vừa giương to mắt nhìn ra những bụi tử đinh hương tối om, nặng trĩu nước mưa. Có người nào đó ngọ nguậy ở đằng kia; chắc hẳn tên lính hầu đang ghẹo gái… Hôm đó đại tá Langhen, do vua Auguste phái tới, đã đem đến những tìn tức đáng lo ngại: con sư tử con Thuỵ Điển đột nhiên đã nhe nanh… Cầm đầu một hạm đội lớn, hắn đã xuất hiện trước đồn luỹ kinh thành Copenhagen và đòi thành phố phải đầu hàng. Vua Chrixtian kinh hoảng, không dám nghênh chiến và đã tiến hành thương lượng. Trong lúc đó, vua Charles đã cho mười lăm nghìn bộ binh đổ bộ lên phía sau quân Đan Mạch đang bao vây pháo đài Honxten. Quân Thuỵ Điển tràn vào Đan Mạch như vũ bão. Người Thuỵ Điển cũng như mọi người khác, không ai có thể tưởng tượng được rằng thằng bé phóng đãng ấy, chàng thanh niên ẻo lả ấy bỗng chốc đã tỏ ra thông minh và dũng cảm như một vị tướng thực sự.Ngoài ra Langhen còn đệ trình một yêu cầu lên vua Auguste, vua Ba Lan, đề nghị giúp tiền: cứ theo lời ông ta thì có thể làm cho dân Ba Lan nổi dậy, thúc đẩy họ tham chiến, với điều kiện là giao cho vị giáo trưởng và viên hetman của triều đình khoảng hai vạn đuca để họ phân phát cho bọn lãnh chúa. Langhen, nước mắt giàn giữa, khẩn khoản van nài vua Piotr đừng chờ đợi ký kết hoà ước xong với Thổ Nhĩ Kỳ mới tham chiến.Nghe tất cả những chuyện đó, vua Piotr ngứa ngáy cả người. Nhưng không thể thế được. Không thể can thiệp vào chiến cuộc được khi mà phiên vương Krym còn đó, ở sau lưng mình. Phải đợi chờ thời cơ… Hồi nãy, Ivan Brovkin vừa tới, kể lại là tại hội đồng xã trưởng đã xảy ra một sự huyên náo lớn: Xvesnikov và Sorin đã bắt đầu bí mật vơ vét lúa; họ đang vội vã cho chở số lúa đó bằng đường thuỷ và đường bộ đến Novgorod và Pskov. Giá lúa mì đã tức khắc tăng thêm ba kopeik. Reviakin thét lên với họ: "Các anh điên à, vùng Ingri còn chưa thuộc về ta, và bao giờ mới thuộc về ta: Các anh sẽ để thối lúa của các anh tại Novgorod và Pskov một cách vô ích thôi…". Nhưng họ đã trả lời ông ta: "Đến mùa thu, vùng Ingri sẽ về ta, kỳ tuyết đầu mùa, chúng tôi sẽ cho chở lúa đến Narva…".Các bụi cây ầm ướt bỗng đung đưa, những giọt nước mưa rơi xuống lộp bộp. Hai bóng người cựa quậy."Ồ không, anh yêu quý của em… Bỏ em ra, bỏ em ra…"Cái bóng nhỏ bé hơn lùi lại, rồi bỏ chạy, nhẹ nhàng, chân không giầy… Cái bóng kia, cái bóng dài (đó là Miska, tên lính chạy giấy) đuổi theo, đôi ủng lớn bì bõm trong bùn. Dưới cây bồ đề, hai cái bóng dừng lại, rồi lại: "Ô, không, anh yêu quý của em…".Vua Piotr cúi ra ngoài khuôn cửa sổ, người thò ra tới gần thắt lưng. Tại một chỗ đất trũng, sau những cây liều xám xịt, trăng tròn đang mọc, lờ mờ sau làn sương mù. Trên cánh đồng nổi lên rõ nét những đống rơm, những lùm cây; dải sông nhờ nhờ màu sữa… Mọi vật hình như vẫn đó đã hàng bao thế kỷ nay: bất động, không thay đổi, huyễn hoặc… Và hai cái bóng kia dưới cây bồ đề tối om, vẫn thì thầm vội vã, nhắc đi nhắc lại mãi một câu ấy.- Mi có thôi đi không hả? - Vua Piotr th