g việc của ta. Ở đây thì đất rộng mênh mông nhưng phải có nhiều vốn: vàng Ural, thưa dân, khó vào. Tâu bệ hạ, ta sẽ chẳng đi tới kết quả gì. Hạ thần đã trình bày với Xvesnikov, với Brovkin, với nhiều người khác nữa… Ngay các ông ấy cũng ngần ngại không dám bỏ tiền vào một việc bấp bênh như vậy,… Còn đối với hạ thần thì thật là bực mình: hạ thần chẳng khác gi tay sai của họ vậy… Là vì muốn khai thác vùng Ural phải bỏ vào đấy nhiều công của…Bỗng vua Piotr dậm gót giầy xuống sàn:- Vậy nhà ngươi cần gì? Tiền ư? Ngươi ư? Ngồi xuống đây…Nikita vội ngồi ghé xuống ghế và đôi mắt sâu hoắm nhìn nhà vua chằm chặp.- Mùa hè nầy, ta cần mười vạn pud gang hòn, năm vạn pud sắt. Ta không có thì giờ đợi các ngươi bàn tán, suy nghì… Hãy lấy xưởng Neviansk, chiếm lấy tất cả Ural… Ta ra lệnh cho nhà ngươi!Nikita vểnh chòm râu cằm kiểu Digan và nhà vua nhích lại gần y:- Ta không có nhiều tiền, nhưng về việc nầy, ta sẽ đưa tiền cho nhà ngươi. Ta sẽ sáp nhập những xóm làng vào nhà máy. Ta sẽ ra lệnh mua người cho nhà ngươi tại các địa hạt của các lãnh chúa… Nhưng cẩn thận đấy! - Nhà vua giơ ngón tay dài lên đe Nikita hai lần - Sắt ta trả bọn Thuỵ Điển mỗi pud một rúp, nhà ngươi sẽ phải bán cho ta với giá là ba mươi kopeik.Nikita vội vã trả lời.- Không thể được ạ. Không thể làm được. Năm mươi kopeik!Vua Piotr tròn xoe đôi mắt lòng trắng xanh nhạt; trong một phút, nhà vua giận dữ nhìn Nikita rồi nói:- Được ta sẽ liệu sau. Mà ta nhìn thấu tâm gan ngươi rồi, đồ kẻ cướp… Ngươi sẽ phải trả ta tất cả bằng gang và sắt trong một thời hạn ba năm. Ta thấy nhà ngươi táo gan thật… Nhưng nhớ đấy, ta quyết sẽ bề gãy chân tay nhà ngươi trên bánh xe nhục hình, ta cam đoan là như vậy!Nikita khẽ đằng hắng và giọng như rít trong cổ, nói:- Hạ thần quyết sẽ trả hết tiền của bệ hạ trước thời hạn, xin cam đoan như vậy!Một buổi tối thật kỳ lạ, - vua Piotr không biết đi đâu. Nhà vua liếc nhìn mớ giấy tờ chưa đọc đến và định ra lệnh thắp nến nhưng rồi nghĩ lại, nằm dài trên bậu cửa sổ, thò đầu ra ngoài.Trời đã tối mà người ta có cảm tưởng như nóng bức hơn. Nước từ trên cành lá nhỏ xuống từng giọt, từng giọt. Một làn sương nhẹ toả trên cỏ… Vua Piotr hít thở không khí nực mùi cây cỏ căng nhựa. Một giọt nước rơi xuống gáy, nhà vua rùng mình từ đầu tới chân, chậm rãi lấy lòng bàn tay xoa vết ướt trên cổ.Trong cảnh tịch mịch mùa xuân, mọi vật đều ngủ, một giấc ngủ lo âu. Không đâu thấy có ánh sáng: xa xa, từ xoloboda của quân lính vọng tới tiếng hô kéo dài của lính gác: "Vểnh t…ai tai nghe!" Vua Piotr cảm thấy uể oải mỏi mệt, dường như chân tay đều tê dại. Tim nhà vua tì lên bậu cửa sổ đập rất mạnh. Chỉ có mỗi việc là nghiến chặt hai hàm răng lại mà chờ đợi. Chờ đợi, chờ đợi… Tựa một người đàn bà nhu nhược trong đêm khuya tĩnh mịch, nhấc đầu khỏi cái gối nóng hổi để nghe một tiếng guốc tưởng tượng. Từ sáng đến giờ công việc chẳng ra làm sao cả. Người ta mời nhà vua tới ăn bữa tối tại nhà Melsikov, nhà vua đã không đi: Ta đánh cuộc vào giờ nầy họ đang tiệc tùng ở đó! Chưa bao giờ lại khó khăn như hiện nay. Giờ đây tất cả là chờ đợi, biết chờ đợi… Vua Auguste trong một lúc liều lĩnh dại dộ