giúp người Ba Lan đoạt lấy xứ Ukraina với Kiev và Poltava của người Nga."… Đây là những tin tức mới nhất hay những chuyện thóc mách mới nhất nếu hoàng thượng muốn gọi là như vậy. Warsawa đầy rẫy những chuyện loại đó. Vua Auguste và thần thiếp đã chi những món tiền lớn vào những buổi vũ hội và những trò vui chơi. Than ôi, lòng dân đối với nhà vua vẫn tiếp tục giảm sút. Ông ta nổi giận và đã tự đặt mình vào một cảnh ngộ lố lăng, đi ve vãn một con bé người Nga khờ dại. Như vậy là cơn gió thuận của lịch sử đang thổi căng những cánh buồm của bệ hạ và reo hát trong dây, cột ca ngợi bước vinh quang sắp tới của bệ hạ. Phải khởi sự bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Thần thiếp Atalia một lòng một dạ vì bệ hạ".Vua Charles nhận được bức thư nầy trong khu rừng Kungxo. Nhà vua đọc thư, lưng tựa vào một thân cây.Tiếng thông reo vi vu, những áng mây nặng trĩu cuồn cuộn bay trên bầu trời tháng ba. Bên dưới, dưới vực sâu mù sương, đàn chó săn sủa vang; nghe tiếng sủa gấp của chúng rõ ràng là chúng đang rượt theo một con thú lớn. Một viên quan hộ lạp đã già, lấy chân lèn tuyết giữa những tảng đá, tụt xuống vài bước và quay lại, chờ đợi. Nhà vua đọc đi đọc lại bức thư. Người liên lạc đưa thư đến, cầm cương giữ ngựa, con ngựa liếc con mắt tím nhạt về phía có tiếng chó sủa vọng tới.Bỗng một con nai xuất hiện, từ dưới vực chạy ra, dũng mãnh nhảy những bước dài leo lên dốc. Vua Charles không giơ súng lên. Con nai ngửa cặp gạc nhiều nhánh ra đằng sau, lao qua những thân cây như một mũi tên.Một tiếng nổ đoàng cách đấy khoảng năm mươi bước, chỗ viên sứ thần Pháp đứng nấp. Vua Charles không quay lại, bức thư phần phật bay trong bàn tay lạnh đỏ. Viên quan hộ lạp, thụt cái cằm nhăn nheo vào trong cổ áo da, trở về chỗ đứng sau gã thanh niên đầu nhỏ, mặt choắc, mảnh khảnh như một cây sào, mặc áo da hươu, lưng dài ấy.- Ai đưa cho nhà ngươi bức thư nầy? - vua Charles hỏi.Viên sĩ quan, không buông cương, tiến lại một bước:- Tâu hoàng thượng, bá tước Pipe và ngài có ra lệnh cho thần tâu miệng lên hoàng thượng rõ những tin tức hết sức quan trọng mà Thượng nghị viện chưa biết.Mặt viên sĩ quan béo phị và hồng hào, cặp mắt xám, xấc xược, dò hỏi. Vua Charles quay đi. Bọn quý tộc nầy đều một giuộc; họ nhìn nhà vua chằm chằm, chờ đợi; cả đội vệ binh đều như một bầy chó săn đói khát.- Ông ta ra lệnh cho nhà ngươi tâu lên những gì?- Quân Đan Mạch, mười lăm hoặc hai mươi tiểu đoàn, đã vượt qua biên giới Honxten.Vua Charles thong thả vò nhàu bức thư của Atalia.Tiếng chó sủa lại tới gần. Từ một hẻm rừng, tiếng gầm gừ của một con gấu vòng tới. Vua Charles cầm khẩu súng dựng ở gốc cây giơ lên và nói qua vai, ra lệnh cho viên sĩ quan:- Nhà ngươi hãy thay ngựa và trở về Stockholm.- Nói với bá tước Pipe là ta vui chơi ở đây rất thích chưa bao giờ bằng. Ta đã dò ra được dấu ba con gấu to… Ta mời bá tước Pipe, tướng Renxkjon, tướng Lovenhop, tướng Slipenbac đến đây đi săn. Đi đi và nhanh lên. Trên khuôn mặt nước da lúc nào cũng tái mét xuất hiện những chấm dỏ. Ngón tay run run, vua Charles lên cò súng. Nhà vua quả quyết bước về phía dốc thẳng đứng, đôi ủng đóng giá bì bõm trong bùn. Con mắt nhạo báng của viên sĩ quan nhìn theo cái lưng lom kh