Anh không tốt!Nàng đứng dậy, lấy chân hất gấu váy dài bỏ đi.- Đóng cửa, đóng cửa lại, Xania!Vaxili không ngủ được; hắn thở dài, trằn trọc, lắng nghe tiếng nhạc văng vẳng đang vang lên ở bên dưới, tại các phòng khách. Dù không muốn, hắn cũng phải suy nghĩ: "Hỏng, hỏng. - Hắn ngồi dậy, hai tay ôm đầu - Sống thế nầy, không còn ra cái gì nữa?". Hắn mặc quần áo vào, đi qua cửa sau, xuống nhà ngang để xem chiếc xe hòm của hắn đã sẵn sàng chưa. Hắn mừng rỡ trông thấy ở gần nhà xe một người của hắn, gã xà ích Antip. - hắn đã mua Antip sáu mươi rúp ở trấn Smolensk, để thay người xà ích bị giết chết ở gần Viazma.- Nầy, Antip, ngày mai ta sẽ lên đường.- A, Vaxili Vaxilievich, như thế thì tốt quá. Ở đây buồn chết được.- Tối nay, ngươi chạy đi tìm chủ quán, chuẩn bị ngựa.Vaxili thong thả trở về qua vườn hoa. Gió thổi bay những bông tuyết trắng tinh: cây cối đầy tổ quạ, xào xạc. Một đám đông nam nữ nông dân làm việc ở hồ, - rõ ràng người ta đã lùa cả làng ra để dọn tuyết và cắm những cây sào treo cờ bay phần phật trước gió. "Họ chỉ tìm cách vui đùa với những trò ngu xuẩn". Bỗng Vaxili đứng sững lại như có người nắm chặt lấy vai; hắn đau đớn nhăn mặt. Tim hắn đập rất mạnh, hắn đã đoán ra rồi: đúng thằng cha ấy! Biết bao lần qua những cơn say tuý luý, hắn đã trông thấy tên lãnh chúa Vladislav Tyklinski nầy, một gã đẹp trai cao lớn, mặc áo nhung màu da cam may ở Paris. Alekxandra lúc nào cũng đi với gã: nàng nhảy với gã điệu vũ nhịp ba, điệu vũ đối diện, điệu mazurka, lúc nào cũng nhảy với gã.Vaxili đứng đó nhìn xuống đất. Tuyết dính vào má hắn, lọt xuống cổ. Nhưng giả định nóng bỏng đó vừa thoáng qua đầu óc thì hơi men chuếnh choáng đã làm mờ đi tất cả. Hắn không quyết định gì hết. Người ta tìm hắn mời đi ăn sáng. Đó là tục lệ ở đây: sau một đêm vui chơi là một bữa ăn sáng rồi mọi người ngủ cho đến bữa trưa. Các ông bạn Sotkovski và Domoraki, hắn đã thấy chúng khả ố quá, thật là những tên khoác lác những tên bụng phệ dối trá, nắm lấy cánh tay hắn, cười rộ lên: "A, lãnh chúa Vaxili, cái món bigox chúng tớ chén ngon phải biết nhé!".Alekxandra không thấy có mặt ở bàn ăn, cả tên kia cũng vậy… Vaxili nốc cạn một cốc rượu mạnh mà không thấy say.Hắn rời bàn ăn, qua phòng khiêu vũ: ở đây vắng tanh. Ngoài hành lang, một gã Do Thái xương xẩu, dài thườn thượt, nằm sóng sượt ngủ gục bên một cái trống lớn. Vaxili thận trọng hé mở chiếc cửa hai cánh thông sang phòng gương: trên sàn xi, bừa bãi giấy màu, lãnh chúa Vladislav ngông nghênh lấy mũi kiếm nâng cao đuôi áo da cam đang cùng với Alekxandra dạo bước dọc bên các cửa sổ. Gã đang say sưa nói và kiêu căng lắc lắc bộ tóc giả. Alekxandra cúi đầu nghe gã. Cổ nàng cúi xuống có một cái gì yếu đuối, trinh khiết: người ta đã đưa con bé ngu ngốc non nớt nầy ra nước ngoài rồi bỏ mặc nó chơ vơ một mình, người ta có thể làm hại nó: rồi thì tha hồ mà nuốt nước mắt.Lẽ ra Vaxili phải hành động mạnh mẽ, đòi tên Ba Lan kiêu ngạo kia phải tạ tội bằng vũ khí; nhưng lòng thương hại day dứt hắn, hắn chỉ đứng nhìn qua khe cửa… "Ôi! Vaxili, mi thật là kém cỏi!" Trong lúc đó, lãnh chúa Vladislav lịch sự, giơ tay chỉ một cánh cửa bên: xương bả vai của Xanka hơi nhô lên, nàng khẽ