biết được.Cửa quán cứ đóng mở sầm sầm không lúc nào ngớt. Chủ quán và khách ra ra, vào vào. Đứa bé cứ oe oe khóc. "Đêm nay mình lại không ngủ được đây!". Chồng nàng gọi: "Xania, em có dậy ăn tối không?" Nàng giả vờ ngủ. Nàng lại hình dung thấy vầng trăng lưỡi liềm soi sáng lưng người đàn bà nông dân mặc áo trắng, trước ngôi đền… Nàng những muốn xua đuổi hình ảnh đó nhưng không được… Rồi những kỷ niệm cũ lại hiện lên: nàng lại nhìn thấy đôi mắt ghê rợn của mẹ chết trên giường… Ngọn nến cháy leo lét, mấy đứa em nhỏ mặc áo lót ướt nằm ở trên lò, thò đầu ra ngoài ổ, lắng nghe mẹ chúng rên rỉ; chúng nhìn bóng chiếc guồng sợi in trên vách gỗ, - trông như bóng một ông già với cái cổ gầy ngẳng và bộ râu dê… "Xania Xania, - mẹ nàng thều thào gọi - Xania, mẹ thương chúng nó…".Volkov ung dưng đang ngồi ăn món súp mì ống. Cửa lại mở rồi đóng sập lại; một người nào đó bước vào và khẽ thở dài. Xanka nuốt nước mắt: "Ta sẽ để hạnh phúc lọt đi mất như thế đấy". Chồng nàng lại lên tiếng:- Xania, uống ít sữa vậy!Có tiếng đàn bà ở ngưỡng cửa:- Cầu Chúa phù hộ cho đức ông được mạnh khỏe. Ba ngày nay, chúng con chưa được một miếng gì vào bụng. Đức ông làm phúc cho chúng con xin ít bánh.Như có cái gì đâm nhói vào lòng. Xanka nhổm dậy ngồi lên chiếc ghế dài. Gần ngưỡng cửa, một người đàn bà đang quỳ; giữa hai vạt áo khoác trắng hé mở, lộ ra khuôn mặt thám hại trông nghiêng của một đứa bé. Xanka chồm dậy vớ lấy một đĩa thịt ngỗng.- Đây, cầm lấy! - Nàng chìa chiếc đĩa và bất giác, lắc lắc đầu như kiểu phụ nữ nông thôn - Thôi đi đi thôi đi đi.Người đàn bà đi ra. Xanka ngồi vào bàn ăn; tim nàng đập mạnh đến nỗi sữa nàng cũng không nuốt nổi.Volkov hỏi người chủ quán Do Thái.- Có chuyện gì vậy? Các ông mất mùa à?- Không ạ, chúng tôi chưa đến nông nỗi ấy, Chúa không muốn vậy. Nhưng đức ông Malasovski đã tịch thu vụ thu hoạch rất tốt của chúng tôi đem đi bán ở Koenigsberg.- Ông nói thật chứ, - Volkov ngạc nhiên đặt thìa xuống bàn. - Ra người ta đem lúa mì đi bán ở Koenigsberg. Thế bán được giá hời chứ?- Ô giá cả! giá cả! - người chủ quán đằng hắng, lắc lư bộ râu mềm. Bác đặt giá nến lên ghế dài nhưng không dám ngồi xuống, - Hiện nay, bọn nhà buôn ở Koenigsberg biết rõ rằng chỉ có thể bán được lúa mì cho họ thôi. Không ai đem bán ở Riga đâu, ai mà chịu đóng thuế quan cho người Thuỵ Điển? Thế là chúng trả một florin.- Một florin, một pud? - Volkov không tin, cặp mắt xanh mở to tròn xoe - Nhưng có lẽ ông nói dối?- Tôi xin thề là tôi không nói dối. Tôi nói dối đức ông làm gì? Thời tôi còn trẻ, người ta đem bán lúa mì ở Riga, giá một florin rưỡi, có khi hai florin một pud. Đức ông cho phép tôi ngồi chứ? Ôi, lạy Chúa, lạy Chúa. Tất cả những chuyện đó đều là những thú đoạn độc ác của lãnh chúa Malasovski đối với chúng tôi… Ngài Malasovski đã chém chết bác Do Thái Ante tại làng của lãnh chúa Badovski. Mà lãnh chúa Badovski thì chỉ cần mất một con gà ranh cũng huy động hết thảy giới quý tộc của phe mình. Ante trước kia làm thư ký cho lãnh chúa Badovski. Thế là lãnh chúa Badovski dẫn đầu các vị quý tộc của phe mình. Đến đánh lãnh chúa Malasovski. Súng bắn như pháo ran! Ôi! lạy Chúa! Lạy Chúa… Rồi thì lãnh c