c cái gì? Nó sẽ chẳng cho tôi lấy một kopeikNgười có bộ râu đen trắng mở miệng cười vang:- Ha, ha, ha… Lấy con dao con, trong túi của ta để dưới ghế… Rồi anh sẽ có đồng kopeik ấy… Đấy, các anh là một bọn nông dân khốn khố… - Hắn giật dây cương - Nào, ta ngủ đảu đây?Một nông dân nhảy ra, chỉ đường:- Tại nhà tôi, Ivan Vaxilievich ạ, có chỗ đấy!Đến lúc nầy, Roman Borisovich mới đột nhiên thấy lạnh. Răng đánh lập cập, ông vội và chạy vào trong ngôi nhà gỗ tối om om.- Avdochia… - Ông vừa gọi vừa lay vợ đang bị chếch choáng vì khói trong giấc ngủ. - Bà đút những khẩu súng ngắn của tôi vào đâu rồi? Dậy, Olga, Antonida… Nhóm lửa lên… Bà nhét đá lửa, bật lửa vào đâu rồi? Miska, Vanka, dậy ngay, thắng ngựa vào.Dinh Sa hoàng mới cất bằng gỗ tròn, sừng sững phía bên kia mặt nước, trên một bán đảo, giữa lòng mới và lòng cũ của dòng sông. Vua Piotr hầu như không ở đấy. Sẩm tối, gặp đâu nhà vua ngủ đấy. Natalia Alekseyevna và hoàng tử đến dinh cùng một lúc với bà thái hậu Praxkovia(3) và các con gái bà: Anna Ivanovna, Ekaterina Ivanovna và Praxkovia Ivanovna. Người ta cũng xếp các phu nhân và các tiểu thư đến dự lễ ở lẫn lộn tại đó. Không thể ra khỏi dinh được; chung quanh toàn là đầm lầy và suối. Nhìn qua các cửa sổ, chỉ thấy những mái kho lợp bằng gỗ ván của các công trường đóng tàu, những khung tàu màu vàng chói còn đặt trên giá, trên bờ con sông Voronez cổ xưa, các khe rãnh phủ tuyết bần và những ngọn đồi lởm chởm gốc cây.Các tiểu thư Buinoxov, trong đầu óc đang đợi chờ những buổi vũ hội và pháo hoa, ngồi ủ rũ trước cửa sổ: cái nơi nầy mới khốn khổ làm sao! Thật không còn đâu tồi tệ hơn! Chẳng có những khu rừng niềm nở đón khách dạo chơi, chẳng có những bờ sông đẹp đẽ để khách ngồi nghỉ; chung quanh chi toàn là bùn lầy, rác rưởi, vỏ bào. Về phía sông, từ những con tàu vàng khè, vọng lại tiếng búa, tiếng kêu của đám mugic. Thường có những nhóm thanh niên đi ngựa đến đó. Nhưng các cô chi có thở dài mà ngồi xa nhìn những chàng kỵ sĩ mảnh dẻ. Chẳng ai biết bao giờ mới bắt đầu các cuộc vui. Giờ đây, cứ sẩm tối người ta lại nhóm những đống lửa gần các tàu đang đóng, làm việc suốt đêm. Các cô lấy váy che kín hai chiếc cửa nhỏ của phòng ngủ đề khỏi bị những ánh lửa ghê rợn đánh thức dậyKhi bùn trong cái sân có những bức tường bằng gỗ cây bao quanh, đã khô ráo, các cô ra thềm, ngồi buồn giữa ánh nắng mặt trời. Tất nhiên các cô có thể vui chơi với các cô khác ngồi ở các thềm bên: với quận chúa Lykova, to béo ngốc nghếch, cả ngang và hai con mắt húp híp mỡ, hoặc với quận chúa Dolgorukova, kiêu kỳ, đen đủi, dù cô ta cố giấu, toàn thể Moskva cũng vẫn biết là hai chân cô ta đầy lông, hoặc với tám cô quận chúa Sakhovskaia; nhưng bọn nầy, cái ổ ăn hại đó, lúc nào cũng luôn miệng thầm thì kháo chuyện riêng với nhau. Olga và Antonida không ưa giao du với giới phụ nữ.Một hôm, người ta đưa đến một đám mugic: trong một buổi sáng, họ đã dựng xong ở ngoài sân các cột đu và một vòng ngựa gỗ, có cả gió ngồi. Nhưng không thể lại gần được: khi thì hoàng tử muốn cưỡi ngựa gỗ, ngài đẩy bọn hầu gái không cho họ giữ thắt lưng ngài, khi thì các cô công chúa nhó chơi. Một gia sư đi kèm đám ông hoàng bà chúa ấy: hắn m