Snack's 1967
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Pie Đệ Nhất [Chương 85-170 Hết]

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:03 06/10/2013
» Lượt xem: 18343
↓Xuống cuối trang↓
tôi không có ngựa, ngài hãy xéo đi và nhờ Thượng đế phù hộ cho ngài".Gia đình Buinoxov đã phải trú chân hai mươi bốn giờ đồng hồ tại một làng độ mươi nóc nhà, mái rạ tả tơi vì mưa gió, trên một ngọn đồi nhìn xuống một con sông. Trong làng chl toàn là phụ nữ. Không có lấy một người đàn ông, không có một con ngựa nào. Ban đêm, họ ngủ trong một ngôi nhà gỗ không có ống khói, khi đứng thẳng người thì đầu biến vào trong khói. Các quận chúa rên rỉ, nằm trên những ghế dài kê sát lại nhau, đắp áo lông cừu. Khói cay cả mắt. Gió gào thét, cô quạnh.Roman Borisovich bừng tỉnh dậy, nghe thấy tiếng nói bên ngoài, - có người nào mới tới. Ông miễn cường chui ra khỏi chiếc áo bông, miệng rên rẩm. Bên ngoài, mọi vật đều trắng xoá; sao lấp lánh trên bầu trời giữa những đám mây đang chuyển dộng. Vương hầu Roman đi tiểu tiện, rồi lại gần cống cái. Bên ngoài có tiếng thì thầm.- Ivan Vaxilievich, mùa xuân tới, anh em mugic ở Zukovo sẽ trốn hết.- Trước khi có cái chuyện làm bùn nầy, người ta còn sống được, nhờ ơn Chúa. Azmut mà người ta thường gọi là Quỷ vương đã đến và thế là cơ sự bất đầu. Người ta chế tạo đồ xúc, rồi xúc bùn ở bài lầy để làm gạch, đem phơi khô trong các kho lúa… Dân làng ta chuyến cái đống bùn nầy từ sáng đến tối, các kho đều đầy ắp. Ngựa của chúng ta mệt lử, không sao cày bừa, gieo rắc gì được nữa!- Sa hoàng đã tới… Nhà vua bảo như thế không đủ. Rồi ra lệnh dựng một chiếc cối xay có mắc thùng để múc cái chỗ bùn khốn nạn ấy từ dưới đáy lên… Người ta đã đem gạch trong các kho ra nung trước mặt nhà vua… Không, không sức nào lại được với cái công việc nặng nhọc nầy. Phải trốn thôi, cắm đầu cắm cổ mà chạy trốn.- Ivan Vaxilievich, họ trốn vào các khe. Chỉ đến đêm, họ mới trở về nhà kiếm một mẩu bánh. Sống thế mà gọi là sống ư?- Thưa ataman, ngài cho biết đã đến lúc tập trung chưa?Roman Borisovich - người lạnh buốt trước gió, dưới tấm áo bông khoác trên đầu, nhưng ông không cảm thấy - dán mắt vào khe cửa. Ông nhận ra dưới ánh sao lờ mờ nhiều nông dân, vẻ mặt ủ rũ, đang xúm quanh một chiếc xe, tay cầm cương; hắn mặc áo choàng và đội mũ lông kiểu Cô-dắc; bộ râu đen trắng như lấm tấm vôi. Roman Borisovich hoảng sợ, nghĩ thầm; "Ồ thằng kẻ cướp nầy, ta đã thấy nó ở đâu rồi thì phải".Một nông dân cúi xuống chỗ đằng sau xe trượt tuyết;- Thế thưa ataman, trên sông Đông, tình hình thế nào?Người có bộ râu đen trắng, lắc lắc dây cương, nghiêm trang trả lời:- Hãy đợi tới mùa hạĐám nông dân xúm lại gần:- Hay là định đợi đến lúc có chiến tranh chăng?- A, nếu Chúa muốn thế!- Cầu sao cho tình cảnh nầy chấm dứt cho nhanh, dù bằng bất cứ cách nào.- Rồi cũng sẽ chấm dứt thôi, - người có bộ râu đen trắng đáp, giọng trách mắng, dậm doạ - Chúng ta cũng có nanh vuốt chứ. Hắn quay ngoắt lại - Nầy các bạn, để ngựa vào đâu đây?- Đáng lẽ ngài có thể để ngựa ở nhà tôi được, Ivan Vaxilievich ạ… Nhưng hôm qua quỷ đã dẫn đến một quý tộc với bọn đàn bà nhà nó… Cái bọn kẻ cướp ấy, chúng làm loạn cả lên! Chúng bới tung rơm rạ. Lúa mạch tôi đã giấu kín thế mà chúng nó cùng mò ra. Tôi nói ngài muốn tin thì tin, chúng lấy cho mỗi con ngựa của chúng một thùng đầy… Còn tôi thì đư
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,154,155,[156],157,158,288 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Pie, Đệ, Nhất, [Chương, 85-170, Hết], Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 12
» Tổng: 18343 - Load: 0.0003s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>