uyện bông đùa. Điều làm lão thích thú hơn cả là khi có "người làng" đến chơi và vẫn nhớ đến Ivaska Brovkin, anh nông dân nghèo khổ nhất làng. Một nông dân bước vào bếp; trông thấy Ivan Artemist, hắn như chết khiếp luýnh quýnh không biết làm gì: chào cúi rạp đầu xuống đất hay bằng cách nào khác, và không dám ngồi vào bàn. Tất nhiên rồi dần dần hắn cũng nói, cũng trò chuyện và quanh co mãi mới nói lý do vì sao hắn đến.- A, Ivan Artemist ạ, nếu không nghe thấy giọng bác thì chẳng bao giờ tôi nhận ra bác. Ở quê nhà, người làng chỉ nói đến chuyện bác. Bà con nông dân tụ họp nhau, ngồi ở thềm nhà trò chuyện gần xa: ngày xưa chúng tôi vẫn nhớ rõ, bác chỉ có độc một con ngựa, nợ như chúa chổm, nhưng ngay từ thuở ấy bác đã không phải là tay vừa.- Tôi bắt đầu với ba rúp trong tay, ba rúp thôi. Chính thế, bác Konxtantin ạ.Bác nông dân mở to mắt, vẻ nghiêm chỉnh, đầu gật gù:- Thế ra trời có mắt, người ta sinh ra có số cả. Đúng thế. - Rồi hắn nói nhỏ, giọng dịu hẳn xuống - Ivan Artemist, bác còn nhớ Konxtantin Sutov, nhưng bác không nhớ ra tôi. Tôi không phải là Konxtantin… Konxtantin ở trước cửa nhà bác, còn tôi ở quá về phía tay trái. Nhà tôi lụp xụp lắm- Tôi quên mất đấy, tôi quên mất đấy.- Nhà của tôi chẳng ra hồn, - lần nầy giọng bác nông dân thổn thức. - Chỉ ít lâu nữa là sụp đổ. Vừa rồi, chuồng bò đổ, cột kèò mục nát cả, đè chết con bê cái bác ạ… Tôi thực không biết xoay xở ra sao.Ivan Artemist biết mình phải làm gì nhưng lão không nói ngay: "Ngày mai, bác đến gặp nhân viên của tôi. Tôi cho bác nợ đến ngày lễ Cầu thì bác trả tôi".Lão hỏi thăm trong làng ai còn sống và làm ăn ra sao, ai đã chết, ai đã có cháu. Lão nói đùa: "Đợi tôi nhé, ngày lễ Phục sinh tôi sẽ về kiếm một cô vợ". Và câu chuyện cứ như thế cho đến khi lão ngáp ngắn ngáp dài.Bác nông dân ở lại ngủ trong nhà bếp, Ivan Artemist trở lên phòng ngủ nóng nực. Hai người hầu, mặc áo dấu, đã nằm ngủ từ lâu trên tấm thảm dạ trước cửa phòng, vội choàng dậy cởi áo ngoài cho lão; người lão béo tròn, chân ngắn ngủn. Sau khi đã uốn gối quỳ lạy đủ mấy lần trước bức tranh thánh có một ngọn đèn dong đêm soi sáng, lão gãi bụng, gãi sườn, sỏ hai chân để trần vào đôi ủng dạ ngắn cổ và đi về phía nhà tiêu lạnh lẽo. Thế là hết một ngày. Nằm trên đệm lông chim, Ivan Artemist thở dài nói: "Thế là hết một ngày".Lão chẳng còn sống được bao ngày như ngày hôm nay nữa. Thật đáng tiếc, vì nay mới là lúc đáng sống và sống đầy đủ, đàng hoàng… Lão nghĩ đến con cái, đến công việc - giấc ngủ xoá nhoà mọi ý nghĩ của lão.Một hôm, sau buổi lễ, lão đợi khách quý, Xanka đi với chồng đến trước tiên. Vaxili Volkov không cúi chào mà ôm hôn bố vợ rồi ngồi vào bàn, vẻ mặt buồn thiu Xanka khẽ chạm vào má bố rồi chạy ngay đến trước gương; nàng xoay tròn đôi vai, quay mình trong nếp váy rộng màu đỏ nước đâu, ngắm nghía chiếc áo dài mới:- Bố ạ, con có chuyện nầy nói với bố, quan trọng lắm. - Nàng giơ hai cánh tay để trần sửa lại những bông hoa lụa cắm trên mái tóc rắc phấn thơm. Nàng không rời được gương: mắt xanh, dáng thẫn thờ, miệng xinh. - Con có chuyện nầy nói với bố… - Và nàng lại ngồi xuống phe phẩy chiếc quạt lông đà điểu.Volkov nói, vẻ bực dọc:- Cô ấy điên b