Yakov phục vụ trong hải quân, ở Voronez; Gavrila du học ở Hà Lan tại các xưởng đóng tàu. Chỉ còn người con út Artamon, đương độ hai mươi mốt tuổi, ở nhà thảo và đọc thư từ giữ sổ sách kế toán cho bố. Artamon nói thông thạo tiếng Đức dịch cho bố những "sách về thương mại và đọc cho bố nghe chơi bộ Sử ký của Pufendorf (1). Ivan Artemist nghe và thở dài: "Lạy Chúa, thế mà chúng ta sống ở tận cùng trời cuối đất, như lợn".Con cái lão, tuổi chỉ hơn nhau một năm, đều thông minh lanh lợi; người con út thực là một thanh vàng nén. Người mẹ, lúc còn sống, đúng là đã nhỏ từng giọt máu, xé tâm hồn ra từng mảnh để cho con cái được sung sướng. Giữa những cơn bão táp mùa đông, bà quay guồng chỉ sẽ sẽ trong túp nhà gỗ ám khói, đôi mắt trông đễ sợ, sâu hoắm như hai cái hốc, trừng trừng nhìn vào que đóm đang cháy dùng thay đèn. Lũ trẻ nằm trên lò thở khò khè; gián bò sột soạt trong các khe, gió rào trên mái tranh như oán trách cuộc sống tàn nhẫn… "Tại sao những đứa con vô tội của ta phải khổ cực? Người mẹ chết đi, không hề biết sung sướng là gì". Thuở ấy, Ivan Artemist không có thì giờ trông nom vợ. Ngày nay tuổi già đã đến, lão luôn luôn nhắc đến vợ. Trước khi nhắm mắt, người vợ năn nỉ: "Ông đừng lấy vợ kế để các con phải chịu cảnh dì ghẻ con chồng". Vì thế lão đã không tục huyền.Nhà Brovkin xếp đặt theo lối ngoại quốc: ngoài ba buồng thông thường - buồng ngủ, phòng đọc kinh và buồng ăn - còn có một buồng thứ tư dùng làm phòng khách: trước giờ ăn, khách không phải ngồi lấy tay áo che miệng ngáp vặt trên ghế dài kê sát tường, mà trên những ghế tựa kiểu Hà Lan đặt ở giữa phòng, quanh một chiếc bàn phủ thảm nhung dài lông. Khách muốn tiêu khiển thì trên bàn đã có những tờ tranh vẽ vui mắt, những quyển lịch có ghi lời sấm truyền, một hộp âm nhạc, bàn cờ, tẩu và thuốc lá. Dọc tường, không kê hòm rương nhét đầy quần áo như ở các nhà quý tộc sống theo lối cũ, mà có những giá và tủ lớn cánh cửa để ngỏ khi có khách, cho ai nấy đều trông thấy những bộ bát đĩa quý giá.Chính tay Alekxandra đã sắp đặt tất cả. Nàng còn săn sóc bố để ông cụ ăn mặc cho chỉnh tề, năng cạo mặt cạo râu và thay tóc giả. Ivan Artemist hiểu rằng về mặt nầy phải nghe con gái. Nhưng thực ra, lão chán.Xét cho cùng, lão chẳng còn ai để mà khoe khoang lên mặt: Chính Sa hoàng cũng thường bắt tay lão. Đôi khi lão cũng muốn vào quán rượu trên bờ sông Varvacka cùng ngồi với đám lái buôn nghe những lời lẽ phóng túng và nói chuyện phiếm. Nhưng, không thể được, thế là không lịch sự. Cứ phải sống chán ngăn ngắt. Ivan Artemist đứng trước cửa sổ nhìn ra. Kia là anh nhân viên của Xvesnikov đương hối hả chạy trên đường phố, cái thằng chó chết ấy. Thằng cha cũng có đầu óc đấy Nhưng, anh bạn ơi, chậm rồi, - sáng hôm nay, bọn ta đã đến từ giờ đầu vét hết sợi gai rồi. Kia là Reviakin, chân mang ủng dạ mới, đang ngoảnh mặt đi không nhìn về phía cửa sổ, - chắc hắn vừa ở Bộ tư pháp ra… Anh bạn ơi, nên rút kinh nghiệm, lần sau đừng sinh sự với Brovkin nữa nhéBuổi tối khi Xanka không có nhà, Ivan Artemist lột bỏ bộ tóc giả, cởi chiếc áo nẹp bằng nhung Tây Ban Nha ra, xuống tầng dưới, ăn bữa tối trong bếp với nhân viên và người làm. Lão ăn súp bắp cải, nói ch