nhà. Thần hỏi một người qua đường: sao thế nầy? Hắn xua tay, ba chân bốn cẳng bỏ chạy kêu lớn: "Nhà vua!" Trong các chiến dịch và tại nhiều thành phố mà thần đã đóng quân, thần đã mắt nhìn thấy nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ thần thấy dân sợ vua như sợ dịch hạch, cuống cuồng chạy tụt cả vào trong nhà… Thần nhìn ra và thấy gì: nếu thần không lầm, có đến một trăm người đi săn, lưng đeo kèn, tay dắt chó, từ một ngọn núi rậm rạp đổ xuống… Đoàn người cưỡi ngựa ào ào phóng qua cầu đá xông vào thành phố. Phố xá đã vắng tanh. Đi đầu, cưỡi một con ngựa ô, là một thanh niên chạc mười bảy tuổi, chân đi ủng lớn của lính mình, mặc sơ mi. Hắn ta phi ngựa, cương buông lỏng: đó là vua Charles XII… Một con sư tử non… Bọn người đi săn theo vua, huýt sáo và cười đùa. Họ phi ầm ầm qua chợ, không khác gì một lũ quỷ. Lần ấy, không xảy ra thiệt hại gì nhưng có lần họ đã xéo phải người vốn tính tò mò, thần nhờ một người bạn thân dẫn vào hoàng cung, giá làm một người lái buôn hương liệu A Rập. Lúc đó là sáng sớm, nhưng ở hoàng cung đã mớ tiệc ăn uống linh đình. Nhà vua đương tiêu khiển. Trong phòng ăn, tường đầy vết máu tung tóe cao ngang đầu người, trên sàn máu chảy lênh láng. Gian phòng sực mùi hôi thối, một lũ say rượu nằm lăn lóc, dưới sàn.Nhà vua và những người còn đứng vững, đang chặt đầu cừu và đầu bê, họ cuộc mười đồng tiền Thuỵ Điển xem ai chặt một nhát kiếm đứt đầu con vật. Phải phục tài vua Thuỵ Điển: mã phu dắt đến một con bê; nhà vua cưỡi ngựa đi nước kiệu chạy qua, vung tròn thanh kiếm, chặt đứt đầu con bê, và lanh lẹn né mình cho máu khỏi phun vào ủng.Thần lễ phép chào, nhà vua vứt thanh kiếm lên bàn và đưa bàn tay dây máu cho thần hôn. Được biết thần là một thương nhân, nhà vua nói với thần: "Nhà ngươi đến vừa đúng lúc; cho ta vay năm trăm florin Hà Lan được không?". Họ đã mời thần ngồi vào bàn ăn và ép thần uống rượu vô độ. Một viên cận thần của vua Thuỵ Điển rỉ tai thần: "Đừng có trái ý nhà vua, hoàng thượng say liền ba ngày nay rồi. Hôm qua, một thương gia có tiếng đã bị lột trần truồng ngay tại đây quết mật ong vào người rồi lăn vào đống lông chim đấy". Để khỏi bị nhục, thần hứa với nhà vua là sẽ cho vay năm trăm florin - mà thần không có - và thần ở lại dự tiệc đến đêm, vờ say rượu. Bọn triều thần thức giấc, lại ăn uống, hát ầm ĩ, đổ thức ăn lên đầu quân hầu, rồi lại ngã ra sàn.Đến đêm, nhà vua đem theo một bầy bộ hạ, kéo nhau ra khỏi hoàng cung đi đập phá cửa kính và doạ nạt dân phố đang ngủ. Thừa lúc đêm tối, thần lẻn trốn thoát. Cả thành phố rên siết vì những sự ngông cuồng của nhà vua. Trước mặt thần, tại ba nhà thờ, các giáo sĩ đứng trên giáo đài đã nói với dân chúng: "Vô phúc cho nước nào mà nhà vua còn trẻ tuổi". Dân phố cử những người đại biểu xứng đáng nhất vào cung xin nhà vua từ bỏ các cuộc truy hoan, để tâm chăm lo việc nước. Họ bị tống cổ ra. Các vị công hầu, dưới triều cố vương đã bị phá sản, rất oán ghét dòng họ đương triều. Nghị viện còn ủng hộ nhà vua nhưng cũng đã bắt đầu thắt chặt hầu bao. Nhưng hắn cần gì, gã mất trí đó?Gần đây, nhà vua đến Thượng nghị viện đòi lấy hai trăm nghìn curon(11) không hoàn lại. Thượng nghị viện nhất trí từ chối. Nhà vua tức điên lên, đập gẫy chiếc gậy cầm ở tay: "Kẻ nào chống ta cũng sẽ bị ta trị như thế nầy!". Ngày hôm sau nhà vua cầm đầu một bọn săn bắn ập vào hội trường của Thượng nghị viện, mở một cái bị đổ ra nửa tá thỏ rừng và thả chó rượt.Vua Piotr bỗng ngửa cổ phá lên cười khanh khách.- Các ông nghị vội trèo cả lên bậc cửa sổ, có người bị chó cắn rách cả áo. Đấy vua Thuỵ Điển là thế đấy: một ông vua trẻ ranh… Bệ hạ xem con sư tử non nầy có phải là đáng sợ không?Tướng Carlovit rút ở lai tay áo ra một chiếc khăn, luồn xuống dưới bộ tóc giả, lau mặt và cổ. Vua Piotr ngồi tỳ khuỷu tay lên bàn, vẫn cười. Bất chợt Anna cất giọng khinh bỉ nói:- Vua gì mà quý thế! Chỉ một trung đoàn Preobrazenski, của ta cũng đủ đánh bại tên Charles ấy!Mọi người quay đầu về phía nàng. Kornigxeg đưa chiếc khăn tay nhỏ lên che miệng. Vua Piotr bình tĩnh nói:- Anuska, những việc đó không liên quan gì đến khanh cả. Khanh hãy thắp nến đi thì hơn.Người hầu thắp các giá nến treo trên tường có gắn gương rót rượu vào các cốc pha lê. Ánh sáng ấm áp trong phòng làm dịu nét mặt mọi người, kể cả Johan Patkun. Ansen mang hộp âm nhạc ra, lên dây, mở nắp và đặt lên lò sưởi. Với một giọng lanh lảnh, cái máy hát một bài dân ca Đức ngắn, nói rằng mọi sự trên đời đều tốt đẹp khi trên bàn có đầy ắp thức ăn, bạch lạp thắp sáng trưng, và những cặp mắt xanh xinh đẹp mỉm cười - bên ngoài tha hồ cho gió cứ việc gào rít… Vua Piotr tươi cười, gật gù, dậm gót giầy đánh nhịp… Tối hôm đó, nhà vua không nói câu nào về chuyện chính trị nữa. Chú thích: (1) Một loại thỏ lông dài và mượt.(2) Rửa chân gà cho trứng khỏi hôi và ung.(3) Tiếng Đức: Tiểu thư, cô gái.(4) Chim cun cút biết nói và làm trò như ta nuôi yểng, sáo vẹt.(5) ông, ngài - tiếng Đức(6) Trang phục quý tộc: lai tay áo gập từ cổ tay lên đến gần khuỷu tay, khác màu áo, rộng hơn tay áo; có thể gài vào lai tay áo bộ tóc giả mũ găng tay.(7) Các nước châu u thời xưa coi người Nga như thuộc châu Á với một ý khinh bỉ.(8) Rzecz Pospolita: giới hiệp sĩ Ba Lan gồm những người cầm đầu các lực lượng vũ trang nửa thường trực ở tầng lớp cát cứ phong kiến trên lãnh thổ vương quốc Ba Lan; xuất hiện từ thế kỷ XIII; là một bộ phận của giai cấp quý tộc.(9) Quốc huy Ba Lan là con phượng hoàng giương cánh quốc huy Thuỵ Điển là con sư tử đương chồm.(10) Người Đức.(11) Tiền Thuỵ Điển.