c vào, mặt hầm hầm, một bên mắt sưng húp. Trông thấy Denixov, hắn gõ chiếc gậy thầy tu xuống sàn:- Gia nhân nó đã đánh tôi bị thương, suýt nữa chúng đập chết tôi, - tên thầy tu nói oang oang. - Thế mà ông Maxim, ông lại để nó ngồi cạnh! Tôi hỏi ông, nó là ai, là ai? Một tên razkonic khốn kiếp! Giao nó cho tôi, ông tổng trấn, giao nó cho tôi, tôi nói với ông ba lần rằng ông phải giao nó cho tôi!Hai bàn tay bắt tréo trên đầu gậy, tên thầy tu trừng con mắt dữ tợn khi thì nhìn chòng chọc vào Denixov, khi thì nhìn chòng chọc vào Maxim Maximys. Golikov sợ cuống cuồng đã bò đi nằm phục vào một xó. Vanka nóng ruột chỉ đợi lệnh là xông ra vặn tay anh. "Chiếc áo về tay ta rồi", tên tổng trấn tự nhủ.- Mầy là đứa nào mà đến đây sủa nhặng lên, thằng thầy tu kia? Tao không biết mầy là ai và tao cũng không cần biết mầy là ai, - Denixov dằn từng tiếng. Lão đứng dậy. - Hai bàn tay Feodoxi tì trên đầu gậy tím lại.Denixov cởi cúc áo lót, lấy ra một cái túi buộc vào cây thánh giá bằng đồng có tám nhánh. - Maxim Maximys, ơn đền ơn, công trả công, tôi đã có ý định biếu ông một phần lãi còm của tôi… Nhưng xem ra chúng ta không thể thoả thuận với nhau được.Lão mở túi, lấy ra một tờ thông lệnh, thận trọng giở ra:- Chính hội đồng xã trưởng đã cấp thông lệnh nầy cho đích danh chúng tôi, Andrey và Xemion Denixov. Thông lệnh nói rõ rằng chúng tôi có quyền buôn bán ở bất cứ nơi nào, và không ai được gây thiệt hại cho chúng tôi là Andrey và Xemion… Chủ tịch hội đồng Mitrofan Sorin đã tự tay ký thông lệnh nầy- Thằng Mitrofan của mầy thì làm đếch gì được tao? - Feodoxi gào lên, một tay bỏ chiếc gậy. - Đây tao có cái nầy cho thằng Mitrofan của mầy, có cái lõ chó!(1)- Ơ! - tên tống trấn khẽ thở dài. Denixov đỏ mầy đỏ mặt.- Chống lại vị chủ tịch do các nhà buôn lớn ở Moskva bầu ra, mầy dám giơ lõ chó ra à? Đấy chính là thủ đoạn côn đồ, kẻ cướp!- Cho mầy tắc cổ nổ hầu, đồ khốn kiếp? - Feodoxi điên cuồng nhắc đi nhắc lại, chòm râu vểnh lên. Hắn túm lấy cây thánh giá bằng đồng của tín đồ razkonic trên ngực Denixov. - Đây, với cái nầy, thằng vô giáo trưởng kia, tao sẽ cho thiêu sống mầy! Thông lệnh của mầy thì nước gì, tao có cái mạnh hơn kia!- Thôi, tôi can hai người hãy giảng hoà với nhau, viên tổng trấn rền rĩ, - Andrey, đưa cho y hai mươi rúp, y sẽ dẹp chuyện nầy lại.Nhưng Denixov và tên thầy tu nhất định không chịu, lỗ mũi họ phập phồng. Tên cảnh sát len lén nhích lại gần. Denixov liền giật cây thánh giá khỏi vuốt tên thủ từ, chạy vùng ra cửa sổ, nâng cánh cửa lên và gọi chõ ra sân:- Ngài trung uý, đây là một sự phản bội?Tức thì mọi người trong phòng im bặt và nín thở.Có tiếng đinh thúc ngựa loảng xoảng ở phòng ngoài, Aliosa Brovkin bước vào, chân đi đôi ủng to, lưng thắt đai trắng, kiếm đeo bên sườn, đôi má đỏ hồng trên khuôn mặt trẻ măng, chiếc mũ ba cạnh sụp xuống tận lông mày.- Việc gì mà kêu la ầm ĩ thế?- Thưa ngài trung uý, thủ từ Feodoxi và tổng trấn dùng những lời rác rưởi và giơ lõ chó phỉ báng thông lệnh của ông chủ tịch. Họ túm ngực tôi và doạ thiêu sống tôi.Brovkin nghiêm nghị, tròn xoe mắt, cặp mắt trô trố y hệt vua Piotr, nhìn tên thầy tu, rồi nhìn tên tổng trấn. - tên nầy tì hai tay xuống ghế để đứng dậy - Brovkin đập gậy xuống sàn ra lệnh cho một tên lính vừa nhảy vào:- Bắt lấy chúng, cả hai đứa!Chú thích:(1) Giơ năm tay, ngón tay cái kẹp vào giữa ngón tay trỏ và ngón giữa, để thò đầu ngón tay cái ra.