- Đồ ăn cắp, đồ kẻ cướp! - Hắn giật lấy cái roi cắm ở xe, vụt Ivaska. Ivaska đứng đấy, đầu trần, không tìm cách tránh đòn. Lão chỉ chớp chớp mắt. Lão nông dân rất láu, lão đã hiểu: tai hoạ qua rồi, ông chủ cứ việc quất lão qua chiếc áo khoác cộc đòn đánh chả mùi vần gì…Cái roi gãy cán, Volkov, cơn điên giận càng tăng, túm lấy tóc Ivaska. Vừa lúc đó, hai gã trai trẻ mặc áo nẹp quân nhân ở trong lâu đài đi ra và chạy tới Ivaska tự bảo: "Họ đến tiếp tay cho chúa, phen nầy mình nguy mất…". Gã chạy trước, bé hơn, bỗng nhảy bổ vào Volkov, giáng cho hắn một quả đấm vào mạng sườn… Volkov suýt ngã hắn buông tóc Ivaska ra. Gã kia cao lớn hơn, mắt xanh lam, mặt dài, phá lên cười. Và cả ba bắt đầu cãi nhau, chửi rủa nhau. Ivaska sợ chết khiếp, lại quỳ xuống… Volkov lồng lộn:- Tao sẽ không chịu cái nhục nầy! Cả hai đứa đều là nông nô của tao cả! Tao sẽ sai người quất cho chúng nó một trận không thương tiếc… Sa hoàng không có quyền sai khiến tao!Thế là gã thanh niên mắt xanh lam, nheo mắt lại, ngắt lời hắn:- Khoan, khoan, thứ nhắc lại xem nào… Sa hoàng không có quyền sai khiến anh à? Aliosa, cậu có nghe thấy những lời phiến loạn đó không? - Đoạn nói với Ivaska - Cả mi nữa, mi cũng nghe thấy chứ?- Khoan, Alekxandr Danilovich… - Cơn giận của Vaska Volkov đột nhiên bỗng tiêu tan như có phép lạ - Tôi nói những lời ấy mà không nghĩ, tôi xin thề với anh như thế, tôi giận quá… Vì dẫu sao thì chính tên nông nô của tôi đã đánh tôi suýt chết giấc…- Ta hãy đi gặp Chúa thượng giái quyết việc nầy cho ra lẽ.Alexaska đi về phía lâu đài. Volkov theo sau; đi đến nửa đường, hắn nắm lấy tay áo Alexaska. Người thứ ba ở lại bên cạnh xe, gã khẽ bảo Ivaska:- Bố ơi, con đây mà… Bố không nhận ra con ư? Con là Aliosa đây.Ivaska càng hoảng sợ. Lão liếc mắt nhìn trộm.Trước mắt lão là một chàng trai trẻ ăn bận chỉnh tề, mặc áo nẹp bằng dạ đắt tiền, có đính khuy sáng lóe; trên đầu, một bộ tóc giả uốn quăn dài chấm vai, và cạnh sườn đeo gươm. Rất có thể lắm. Có lẽ Aliosa cũng nên…- Làm thế nào bây giờ? - Ivaska buông một câu trả lời lấp lửng:- Phải, làm sao mà không nhận ra… Là bố thì…- Chào bố.- Chào chàng thiếu niên đáng kính trọng.- Ở nhà ta thế nào?- Nhờ Trời…- Gia đình ta sống ra sao?- Nhờ Trời…- Bố, bố không nhận ra con…- Cũng có thể lắm…Ivaska thấy không còn roi vọt nữa và như vậy tức là không còn đau đớn nữa, bèn đội mũ vào, nhặt chiếc roi gãy và, vẻ mặt bực tức, che lại cái xe. Chàng thiếu niên vẫn đứng đấy, nằn nèo. Có lẽ đúng là Alioska mất tích xưa kia chăng? Và rồi thì sao? Như vậy là con chim đã bay bổng. Có nên nhận nó không? Không nhận thì có lẽ phải phép hơn chăng? Dẫu sao thì con mắt của Ivaska cũng nhấp nháy một cách ranh mãnh.- Ở đây ra tôi còn phải đi Moskva, bà lão sai tôi mua muối mà tôi chẳng có lấy một nửa kopeik… Có lẽ anh có thể cho tôi năm antin hoặc là tám kopeik, không sợ mất đâu, người nhà với nhau cả, tôi sẽ trả anh…- Bố, bố thân yêu của con…Alioska vội móc túi lấy ra một nắm tiền, mà không phải là tiền đồng đâu, toàn tiền bạc: ba rúp, có khi hơn thế nữa. Ivaska nhìn thấy, đờ cả người. Khi lão cầm lấy chỗ tiền ấy trong lòng bàn tay sần sùi, khum khum lại như cái muôi, lão run bắn lên, đầu gối cứ tự nhiên k