gần, nghiêm nghị trừng cặp mắt vàng nhìn Ivaska, gầm gừ… Ivaska giãn nét mặt ra, mồm chúm chím:- Cậu chó cún ơi, bố trẻ ơi, bố làm sao thế, nào, nào…May quá, nhờ ơn Chúa, cái đồ chó má no nê ấy bỏ đi, không cắn lão. Một gã mã phu, vai rộng đi ngang qua.- Nầy, đồ cầu bơ cầu bất kia, mầy đứng đấy cho con ngựa thổ tả của mầy ăn đấy hử?Nhưng nhờ ơn Chúa, có người gọi gã mã phu, nếu không thì Ivaska khó mà được yên lành. Lão dọn chỗ rơm, buộc lại dây cương vào con ngựa. Vừa lúc đó, chuông trên tháp lâu đài đánh vang vang. Bọn nông nô cuống quýt: đứa thì nhảy lên yên những con ngựa trợ lực, đứa thì leo lên sau xe; bọn đánh xe, mặt mày dữ tợn, mông đít to bè bè, kéo thẳng dây cương. Các dapife, mũ lông đội lệch xuống mang tai, đứng vào cầu thang, mỗi người ở một bậc. Đám rước lũ lượt từ trong lâu đài kéo ra: những thiếu nữ mang tranh thánh, những thanh niên bưng đĩa không; những chiếc mũ lông đắt tiền, những áo khoác bằng lông thú và những chiếc áo nẹp bằng gấm màu lục, bằng nhung đỏ tía, rực rỡ trên tuyết dưới những cây phong tha thướt lấm tấm sương giá Brovkin vốn cũng hiểu biết nghi lễ, vội vàng làm dấu.Đến lượt các đại thần ra… Trong đám nầy, có một phụ nữ mặc nhiều áo khoác lông thú, cái nào cũng hết sức đắt tiền… Dưới chiếc mũ có góc nhọn, cặp lông mày phủ một lượt phấn dày, mi mắt bôi xanh lên đến, tận thái dương; mỗi bên má có một hình tròn đỏ thắm… Mặt bà ta tròn vành vạnh như một cái bánh tráng… Tay bà ta cầm một cành thanh hương trà. Bà ta đẹp, rất vui và rõ ràng là say. Người ta đờ hai cánh tay bà ta dìu xuống thềm. Một đám con gái nông nô, chạy qua bên cạnh Ivaska nói:- Xem kìa, bà mối đấy, các mẹ ơi!- Bà ấy đến chuẩn bị nhà ở…- Sửa soạn giường cho cô dâu chú rể đấy…Bọn đánh xe quát "đi", tiếng nhạc vang rộn không khí bánh xe trượt tuyết rít lên, sương giá từ trên những cây phong lả tả rơi xuống như bụi, đám rước trải dài trên cánh đồng, tiến về phía những làn khói xanh của Moskva. Ivaska há hốc mồm đứng nhìn. Một giọng nói nghiêm khắc quát lão:- Đồ ngáp ruồi, tỉnh dậy thôi chứ?Vaxili Volkov đứng trước mặt lão. Đúng tư thế của một chúa đất: lông mày giận dữ cau lại, cặp mắt nghiêm nghị, cái nhìn soi mói:- Mầy đưa gì đến cho ta đấy?Ivaska cúi chào, trán rạp xuống chạm tuyết và lấy trong ngực ra lá thư của viên quản lý, trình lên Vaxili Volkov. Volkov đứng soạc hai chân, cau trán đọc: "Cúi lạy đức ông chí tôn, chí kính, chúng con xin gửi các thức ăn đến đức ông chiếu cố. Lạy Chúa, xin đức ông tha thứ cho chúng con gửi đến không được bằng năm ngoái: ít ngỗng hơn và không có gà tây. Dân làng của đức ông hiện sóng trong tình cảnh nghèo khổ ghê gớm. Năm đứa trong bọn chúng đã bỏ trốn. Chúng con không biết ăn nói làm sao với đức ông về những tên ấy… Những người khác thì gần chết đói cả. Lúa mì của họ chỉ đủ ăn cho đến ngày Lễ cầu giờ đây họ ăn rau lê. Vì lý do đó chúng con chỉ gửi đến được có ít thực phẩm".Vaxili Volkov sầm sầm đi đến chỗ xe ngựa.- Cho tao xem!Ivaska sợ run lên, mở mui xe ra… Ngỗng thì gầy gà thì gà nhép, bột mì vón lại thành cục.- Mầy đem gì lại thế nầy? Mầy đem gì lại cho tao thế nầy, đồ chó ghẻ? - Volkov gào lên, giận dữ điên cuồng.