g ba triệu bảng sẽ được trao cho ta trước mùa xuân.- Vậy thì các ngài đại thần hãy suy nghĩ đi, - Sofia nói. - Việc nầy quan trọng đấy.Nói thì thật dễ: suy nghĩ về một việc như vậy… Quả thực là, có một thời, sau thời kỳ loạn lạc, bọn nước ngoài đã sà vào nước Nga như một đàn diều hâu: chúng chiếm đoạt công nghiệp và thương nghiệp, làm hạ giá mọi thứ. Các chúa đất buộc phải bán gai, đay, lúa mì với giá rẻ mạt. Và chính những tên nước ngoài đó đã dạy người Nga mặc nhung Tây Ban Nha, vải Hà Lan, lụa Pháp, đi xe ngựa, ngồi ghế bành của Ý. Dưới thời cố Sa hoàng Aleksey Mikhailovich trị vì, ách nước ngoài đã được vứt bỏ. Ta đã quyết định tự tay ta xuất cảng hàng hoá bằng đường biển. Ta đã mời người thợ cả Kacxten Bran từ Hà Lan tới. Ta đã vất vả đóng được chiếc tàu "Phượng hoàng". Nhưng công việc đã ngừng lại ở đó. Không tìm được người có khả năng lái tàu đi biển. Tiền thì thiếu mà rồi công việc đó cũng quá phức tạp. Tàu "Phượng Hoàng" đậu trên sông Volga trước thành Nizni Novgorod đã mục ra. Và thế rồi, một lần nữa, bọn nước ngoài lại thọc tay tới tận khuỷu vào túi người Nga… Tìm ra giải pháp nào bây giờ? Phải xuất ra năm trăm nghìn rúp cho cuộc chiến tranh chống phiên vương Krym - không có số tiền ấy, Golixyn sẽ không đi…Thấy chưa? Hắn đem cái số tiền ba triệu ấy dụ dỗ người ta mới khôn khéo chứ! Nghĩ đến việc nầy thật toát cả mồ hôi…Zinoviev, xoắn bộ râu của mình, đề nghị:- Hay là ta đánh thuế thêm các vùng ngoại ô… Đánh thuế muối chẳng hạn.Vương hầu Volkonski, một lão già thông minh lanh lợi, đến lượt mình đề nghị:- Ta chưa đánh thuế ủng gai…- Đúng đấy, đúng đấy, - bọn đại thần kêu lên. - Mỗi tên nông dân đùng mười hai đôi ủng gai một năm. Chỉ cần đánh thuế mỗi đôi ủng gai hai denghi là ta sẽ đánh bại tên phiên vương.Bọn đại thần thở phào. Vấn đề đã được giải quyết.Chúng hồi lại, tên thì chấm mồ hôi trán, tên thì quay ngón tay cái, có những tên khác mừng quá, đánh rắm trong áo bông: Chúng đã ranh ma hơn Vaxili Vaxilievich. Nhưng hắn vẫn không chịu. Vi phạm cả lễ nghi, hắn nhảy chồm lên, lấy gậy gõ xuống sàn:- Đồ mất trí! Các ông xu không dính túi mà lại vứt cả một kho vàng vào đống bùn! Các ông đói khát mà lại đi gạt bàn tay đang chìa bánh cho các ông? Phải chăng Chúa đã làm rối loạn đầu óc các ông? Ở tất cả các nước ngoan đạo - có những nước không bằng một quận của ta, nền thương nghiệp phồn thịnh, các dân tộc làm giàu, mọi người đều tìm kiếm lợi nhuận… Riêng chúng ta thì cứ ngủ li bì… Nhân dân tuyệt vọng trốn đi khắp nơi như thời có bệnh dịch hạch… Các khu rừng đều đầy rẫy kẻ cướp… Và ngay bọn cướp cũng trốn đi cho xa… Chẳng bao lâu nữa đất nước Nga sẽ trở thành bãi sa mạc! Bọn Thuỵ Điển, bọn Anh, bọn Thổ Nhĩ Kỳ chỉ việc đến mà cưỡi lên đầu lên cổ chúng ta…Từ cặp mắt xanh của Vaxili Vaxilievich trào ra những giọt lệ phẫn nộ. Sofia, móng tay cắm chặt vào chỗ tựa trên ghế, từ trên ngai vàng, cúi xuống, đôi má run run.- Không cần thiết phải để cho bọn Pháp vào đây!Vương hầu Fedor Yurievich Romodanovski nói, giọng nghiêm nghị Sofia nhìn ông ta chòng chọc. Bọn đại thần im bặt. Romodanovski lắc lư cái bụng để tiến ra sát mép ghế và đứng dậy, chân hắn ngắn ngủn, lưng rộng, cái đầu nhỏ bé có mái tóc vuốt thẳng rụt lại. Nhìn cặp mắt xếch lầm lì của hắn mà lạnh cả người. Hắn đã cạo bỏ râu được ít lâu nay, bộ ria xoắn vểnh lên, cái mũi khoằm nhòm xuống cặp môi dầy.- Ta không cần bọn nhà buôn Pháp; chúng sẽ lột ta đến chiếc áo lót cuối cùng… Chắc chắn là như vậy… Cách đây không lâu tôi có đến chỗ Sa hoàng ở Preobrazenskoe… ở đó họ ăn chơi, vui đùa phóng đãng… Có thế thật. Nhưng cũng có những trò chơi hợp lý bọn Đức, bọn Hà Lan, bọn thợ cả, bọn đóng tàu, bọn sĩ quan đều thành thạo công việc của họ… ở đó có hai trung đoàn - trung đoàn Xemionovski và trung đoàn Preobrazenski. Ta không thể so sánh họ với bọn xtreletz của ta được. Ta không cần bọn nhà buôn nước ngoài, nhưng ta không thê không nhờ đến họ… Ta phải tổ chức sản xuất sắt, vải, da, thuỷ tinh tại nước ta. Ta phải cho các nhà máy cưa của ta chạy bằng cối xay gió như ở Kukui… Và xây dựng một hạm đội, đó là những cái cần làm. Còn thuế đánh vào ủng gai mà ta đưa ra hôm nay: A, nhưng mà các ông làm tôi chán quá. Các ông muốn quyết định gì thì quyết định, đối với tôi cũng thế thôi!Vẻ bực tức, hắn lắc đầu với bộ mặt thô và bộ ria xoăn tít rồi lùi lại và ngồi xuống ghế.Ngày hôm đó, viện Duma quý tộc chẳng quyết định gì dứt khoát.