m người Winky mang về lâu đài, nơi chúng được nhồi bằng thứ rơm sạch đẹp, và trông kìa, đó chính là anh Bù nhìn, vẫn tinh tươm như xưa, đang không ngớt cảm tạ mọi người cứu mạng. Giờ đây họ lại đoàn tụ với nhau. Dorothy và các bạn trải qua vài ngày vui vẻ tại Lâu đài, nơi họ tìm được mọi thứ mình muốn để được thỏa thích. Nhưng rồi một ngày, cô gài nhỏ nghĩ tới Thím Em và nói, “Chúng ta phải trở về chỗ Oz và yêu cầu ông ta thực hiện lời hứa”. “Đúng vậy”, Thợ rừng đáp, “và cuối cùng tôi sẽ có được trái tim của mình”. “Và tôi có được lòng dũng cảm”, Sư tử nói, vẻ ngẫm nghĩ. “Và tôi sẽ được về Kansas”, Dorothy vỗ tay, kêu lên. “Ôi, ngày mai ta sẽ lên đường trở về Thành Ngọc Xanh!” Họ đã quyết điều này. Ngày hôm sau họ gọi những người Winky lại, nói lời từ biệt. Đám người Winky buồn bã thấy họ ra đi, và họ đã trở nên quý mến Thợ rừng Thiếc đến nỗi cứ nài xin chàng ở lại trị vì họ trên Miền đất Vàng phía Tây đó. Nhưng thấy các bạn quả quyết lên đường, người Winky liền tặng Toto và Sư tử mỗi người một cái đeo cổ vàng, tặng Dorothy một cái vòng xinh đẹp, nạm đầy kim cương tặng Bù nhìn cây gậy chống bịt vàng để đi khỏi ngã, và cho chàng Thợ rừng Thiếc họ tặng can đầu làm bằng bạc, có dát vàng cùng đá quý. Mỗi người trong bọn họ nói với người Winky những lới tốt đẹp, rồi tất cả bắt tay họ đến rũ cả tay. Dorothy đến bên cái tu đựng bát đĩa của mụ Phù thủy để lấy vào giỏ lương thực cho cuộc hành trình, và ở đó cô thấy cái Mũ vàng. Cô đội thử mũ lên đầu, thấy nó vừa khít. Cô không biết gì về phép thuật của Mũ vàng, nhưng thấy nó xinh xắn nên cô quyết định sẽ đội nó và đội mũ trùm đầu của cô vào trong giỏ. Thế là, đã sẵn sàng cho chuyến đi, các bạn bắc đầu khởi hành về Thành Ngọc Xanh. Những người Winky tung hô họ ba lần với nhiều lời chúc lên đường may mắn. Các bạn hẳn còn nhớ rằng không có con đường nào – ngay cả một lối đi – giữa lâu đài của mụ Phù thủy Độc ác với Thành Ngọc Xanh. Đang lúc bốn bạn đồng hành tìm mụ thì mụ đã thấy họ và phái bầy Khỉ có cánh đến bắt. Giờ đây, tìm lối về qua những cánh đồng lớn đầy mao lương và cúc rực rỡ còn nhọc nhằn hơn khi đến. Đương nhiên các bạn của chúng ta biết rằng phải đi thằng về phương đông, nơi mặt trời mọc, và họ đã khởi hanh đúng hướng. Nhưng tới trưa, khi mặt trời ở trên đỉnh đầu, họ không còn biết đâu là đông, đâu là tây, và đó là lý do khiến họ lạc đường trong những cánh đồng bao la. Tuy vậy, họ vẫn tiếp tục bước, và đêm xuống với mặt trăng hiện ra sáng ngời. Thế là họ nằm xuống giữa những bông hoa đỏ thẫm có mùi thơm ngọt ngào và ngủ say sưa tới sáng, ngoại trừ anh Bù nhìn và Thợ rừng. Sáng hôm sau, mặt trời khuất sau đám mây, nhưng họ vẫn khởi hành như thể biết rõ đường đi. “Nếu cứ đi thật xa”, Dorothy nói, “có lúc ta sẽ tới một nơi nào đó, tôi chắc thế”. Nhưng ngày lại ngày trôi qua, và họ vẫng không thấy có gì trước mặt ngoại trừ cánh đồng đỏ thẫm. Bù nhìn bắt đầu hơi cằn nhằn. “Chắc hẳn chúng ta đã đi lạc đường”, anh ta nói, “và trừ phi ta phải tìm được đường tới ThànhNgọc Xanh, tôi sẽ không bao giờ có được b