tay làm thành một chiếc ghế và cẩn trọng để khỏi làm cô đau. “Vì sao các anh phải tuân lời phép thuật của Mũ vàng?” cô hỏi. “Đó là một câu chuyện dài”, Vua khi đáp, trong tiếng cười. “Đường trước mặt còn dài, tôi sẽ kể cho cô nghe nếu cô thích”. “Tôi rất muốn nghe chuyện đó”, cô đáp. “Ngày trước”, khỉ đầu đàn bắt đầu, “bọn tôi là những con khỉ tự do, sống sung sướng trong rừng lớn, chuyền cành, ăn quả hạt, làm những điều chúng tôi thích mà chẳng phải gọi ai là chủ. Có lẽ đôi lúc một số trong bọn tôi quá tinh nghịch, có nhảy xuống kéo đuôi những con vật có cánh, đuổi chim, ném hạt vào người trong rừng. Nhưng chúng tôi vô tư và hạnh phúc, tràn ngập niềm vui, tận hưởng từng giây từng phút mỗi ngày. Đó là nhiều năm về trước, trước cả khi phù thủy Oz ra khỏi những đám mây và thống trị vùng đất này. Khi đó, tận phương Bắc là nơi ở của một nàng công chúa xinh đẹp và là một phù thủy tài ba. Tất cả phép thuật của nàng đều dùng để giúp đỡ mọi ngươi. Nàng tên là Gayelette và sống trong một lâu đài lộng lẫy xây bằng những khối đã ru bi lớn. Nàng được tất cả mọi người yêu quý, nhưng mang trong mình một nỗi buồn sâu thẳm là không thể tìm nổi người yêu, vì hết thảy đàn ông đều ngốc nghếch và xấu xí để có thể xứng đôi với một người vừa xinh đẹp và thông minh đến thế. Cuối cùng, nàng tìm được một cậu thanh niên đẹp trai, đỉnh đạc và khôn ngoan hơn tuổi tác. Gayelette quyết rằng khi chàng ta trở thành đàn ông, nàng sẽ lấy người đó làm chồng. Thế là nàng mang chàng tới lâu đài ru bi của mình, và dùng mọi phép thần thông biến chàng trai thành mạnh mẽ, tốt bụng và đáng yêu như niềm ao ước của bất kỳ người đàn bà nào. Khi trưởng thành, Quelala, tên chàng trai như thế, được coi là người đàn ông tốt đẹp và thông thái nhất trong miền, trong khi vẻ nam nhi của chàng khiến Gayelette say đắm và hổi hả chuẩn bị cho đám cưới. “Ông tôi lúc đó là Vua của bầy Khỉ có cánh sống trong cánh rừng gần lâu đài của Gayelette, và cụ già là kẻ thích đùa bỡn hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Một hôm, ngay trước đám cưới, ông tôi đang bay với cả bầy thì thấy Quelala đang đi bên sông. Chàng ta ăn vận bộ cánh giàu sang bằng lụa hồng và nhung đỏ tía, và ông tôi muốn xem xem chàng ta có nên trò trống gì. Thế là cả bầy liền lao xuống tóm lấy Quelala, mang chàng ra giữa sông thả xuống. “Hãy bơi đi, chàng trai thân mến”, ông tôi kêu lên, “và xem nước có làm hỏng mất xiêm y”. Quelala quá khôn ngoan không thể không bơi. Chàng không hề là kẻ đã bị vận may làm hỏng. Chàng cười lớn khi ngoi lên mặt nước và bơi vào bờ. Nhưng khi Gayelette chạy ra đón chàng, nàng thấy rằng quần nhung áo lụa của chàng đã bị dòng nước sông làm hỏng. Công chúa rất đỗi tức giận, và đương nhiên, nàng biết kẻ nào gây ra chuyện đó. Nàng cho bắt cả bầy Khỉ có cánh tới trước mặt, nàng bảo trước tiên sẽ buộc cánh cả bọn lại giống như chúng đã làm với Quelala, đem thả chúng xuống dòng sông. Nhưng ông tôi ra sức cầu xin, vì ông biết bầy khỉ sẽ chết đuối dưới sông nếu bị trói cánh. Quelala cũng nói đỡ cho, vậy nên cuối cùng Gayelette tha cho họ, với điều kiện rằng bầy Khỉ có cánh từ đó phải ba lần thực hiện ước nguyện của người đội Mũ vàng. Cái mũ này là quà cưới cho Quelala, và người ta bảo nó khiến công chúa tốn một nửa vương quốc của nàng. Dĩ nhiên ông tôi và bầy Khỉ đồng ý với điều kiện ngay lập tức, và đó là lý do vì sao chúng tôi phải ba lần làm nô lệ cho những người nào có được Mũ vàng, bất luận là ai”. “Thế rồi họ ra sao?” Dorothy hỏi, vô cùng thích thú vì câu chuyện. “Quelala là người đầu tiên sở hữu cái Mũ vàng”, Khỉ đáp, “và chàng là người đầu tiên đưa điều ước cho chúng tôi. Vì cô dâu của chàng không thể chịu nổi sự hiện diện của chúng tôi, sau khi cưới nàng chàng gọi tất cả chúng tôi vào rừng và ra lệnh cho chúng tôi không bao giờ để nàng phải trông thấy bầy Khỉ có cánh nữa, là điều mà chúng tôi rất muốn vì tất cả đều sợ nàng. “Đó là tất cả những gì chúng tôi phải làm cho tới khi Mũ vàng rơi vào tay Phù thủy Độc ác miền Tây, kẻ đã bắt chúng tôi biến người Winky thành nô lệ, và sau đó đẩy Oz ra khỏi miền Tây. Giờ đây Mũ vàng thuộc về cô, và cô có ba lần gọi chúng tôi để thực hiện ước muốn”. Khi Vua khỉ kết thúc câu chuyện, Dorothy nhìn xuống và trông thấy trước mặt là những bức tường xanh sáng ngời của Thành Ngọc Xanh. Cô kinh ngạc trước chuyến đi chóng vánh của bẩy Khỉ, nhưng mừng rỡ vì hành trình đã kết thúc. Những sinh vật kỳ lạ cẩn thận đặt các bạn đồng hành xuống trước cổng Thành phố, vua Khỉ sát đầu chào Dorothy rồi bay vụt đi, cả bầy theo sau. “Thật là một chuyến đi thú vị”, cô gái nhỏ nói. “Đúng vậy, và mau chóng thoát khỏi rắc rối”, Sư tử đáp. “May mắn làm sao là cô đã mang theo cái mũ kỳ diệu đó!”