xoay chúng cho tới khi sạch rỉ và ngon lành như mới. Thợ rừng Thiếc thở dài mãn nguyện và hạ cái rìu vẫn mắc ở trên cây. “Dễ chịu quá”, chàng ta bảo. “Tôi cứ giương cái rùi này trong không khí từ hồi bị rỉ, thật sung sướng là rồi cũng hạ được nó xuống. Giờ xin các bạn tra dầu vào khớp chân cho tôi, tôi sẽ khỏe lại như xưa”. Và thế là họ tra dầu vào chân chàng ta đến khi chàng ta thoải mái cử động chúng, và không ngớt cảm ơn họ về sự giải thoát, vì đó có vẻ là một người rất là lịch sự và biết ơn. “Có lẽ tôi sẽ đứng mãi nếu các bạn không tới”, chàng ta nói, “chính là các bạn đã cứu sống tôi. Vì sao mọi người lại tới đây?” “Chúng tôi đang trên đường tới Thành Ngọc Xanh, để gặp Oz vĩ đại”, cô đáp, “và chúng tôi đã dừng chân nghỉ đêm trong lều của anh”. “Sao cô lại muốn gặp Oz?” chàng ta hỏi. “Tôi muốn xin đưa tôi về Kansas còn Bù nhìn muốn ông cho một bộ nào vào đầu anh ấy”, cô đáp. Trong một thoáng, Thợ rừng Thiếc miên man suy nghĩ. Rồi chàng ta bảo, “ Cô có nghĩ Oz sẽ cho tôi một quả tim?” “Sao lại không, tôi đoán là được chứ”, Dorothy đáp, “điều đó sẽ dễ như cho Bù nhìn một trí não”. “Đúng thế”, Thợ rừng Thiếc đáp lại. “Vậy nếu các bạn đồng ý, tôi mong được đi cùng tới Thành Ngọc Xanh xin Oz giúp đỡ”. “Vậy ta đi nào”, anh Bù nhìn nồng nhiệt. Và Dorothy còn thêm rằng cô rất vui lòng nếu chàng ta nhập bọn. Thế là Thợ rừng Thiếc vác rìu lên vai, và họ cùng nhau xuyên qua khu rừng, ra tới con đường lát gạch vàng. Thợ rừng Thiếc bảo Dorothy bỏ can dầu vào trong giỏ của cô, “Để nếu tôi có bị mưa và lại rỉ, thì sẽ rất cần đến nó”, chàng ta bảo. Có anh bạn đồng hành mới cũng khá là may mắn, vì ngay sau khi bắt đầu hành trình, họ tới một nơi cây cối mọc rậm rạp trên đường tới mức không bước qua nổi. Nhưng chàng Thợ rừng Thiếc với cái rìu đã ra tay và chặt cừ tới mức phát quang đường cho cả bọn. Trong lúc họ đi, Dorothy cứ mãi biết suy nghĩ đến đỗi cô không nhận ra là Bù nhìn đã vấp vào hố và lăn sang bên đường. Quả là anh ta phải gọi cô tới giúp lần nữa. “Sao anh không đi vòng qua hố?” Thợ rừng Thiếc hỏi. “Tôi không biết”, Bù nhìn vui vẻ đáp. “Đầu tôi nhồi đầy rơm, anh thấy đấy, và đó là lý do tại sao tôi phải tới chỗ Oz, xin ông cho ít tí khôn”. “Ồ, tôi hiểu”, Thợ rừng Thiếc nói. “Nhưng, rốt cục thì trí không đâu phải là điều hay ho nhất trên đời này?” “Anh thì có không?” Bù nhìn hỏi. “Không, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng”, Thợ rừng đáp, “nhưng tôi đã từng có trí khôn, và tim nữa, nên tôi biết cả hai. Tôi muốn trái tim hơn”. “Vì sao thế?” Bù nhìn hỏi. “Để tôi kể anh nghe chuyện này, rồi anh sẽ hiểu”. Và thế là trong khi họ bước đi qua rừng cây, chàng Thợ rừng Thiếc kể câu chuyện sau: “Tôi sinh ra là con trai của một thợ rừng, người chuyên đẵn cây trong rừng và bán gỗ sinh nhai. Khi lớn lên tôi cũng thành người thợ rừng, và sau khi cha chết, tôi chăm nom mẹ già lúc bà còn sống. Rồi tôi quyết chí rằng thay vì sống lẻ loi một mình, tôi sẽ cưới vợ để không còn cô độc nữa. “Có một trong số các cô Muchkin thật xinh đẹp và tôi mau chóng yêu cô bằng cả trái tim mình. Về phần cô, cô hứa lấy tôi ngay khi nào tôi kiếm đủ