Chương 5
Khi Dorothy thức dậy, mặt trời chiếu sáng qua những rặng cây và Toto quanh quẩn rượt đuổi chim chóc đã lâu. Còn anh Bù nhìn, vẫn nhẫn nại đợi cô trong góc nhà. “Chúng ta phải đi kiếm nước”, cô bảo anh ta. “Sao lại phải có nước?” anh ta hỏi. “Để rửa mặt cho khỏi bụi đường, và để uống, cho bánh mỳ khô không dính vào cổ họng tôi”. “Con người bằng da bằng thịt thật là bất tiện”, Bù nhìn trầm ngâm nói, “vì cô phải ăn, phải uống, phải ngủ. Tuy thế, cô có trí não, vậy là cũng đáng bao nhiêu phiền toái để có thể suy nghĩ đâu ra đấy”. Họ bước khỏi lều tranh, xuyên qua đám cây cối tới khi tìm được một dòng suối nhỏ trong trẻo, nơi Dorothy uống nước, tắm rửa và ăn bữa sáng. Cô thấy không còn nhiều bánh trong giỏ, và cô biết ơn Bù nhìn đã không ăn gì bởi lương thực chỉ còn vừa đủ cho cô và Toto trong ngày. Khi kết thúc bữa ăn và chuẩn bị trở lại con đường gạch vàng, cô giật mình nghe thấy một tiếng rên rỉ khe khẽ gần bên. “Cái gì thế?”, cô bé rụt rè hỏi. “Tôi không rõ”, Bù nhìn đáp, “ta tới xem sao”. Ngay lúc đó một tiếng rên khác vọng tới tai họ, và âm thanh dường như đến từ phía sau. Họ quay lưng lại, bước vài bước xuyên rừng, tới khi Dorothy phát hiện có cái gì đó lóe sáng dưới ánh mặt trời, kẹt giữa đám cây cối. Cô chạy tới đó rồi đột ngột dừng lại, kêu lên sửng sốt. Một trong những cây lớn đã bị xẻ suốt một phần, và đứng cạnh nó, với cái rìu vẫn còn nâng lên trong tay, là một người đàn ông làm toàn bằng thiếc. Đầu, tay và chân anh ta được nối với thân hình, nhưng cả người lặng phắc, như thể không tài nào nhúc nhích. Dorothy kinh ngạc nhìn người đó, Bù nhìn cũng vậy, còn Toto thì sủa ầm ĩ và đớp vào những cái chân thiếc đến ê cả răng. “Anh vừa rên đấy à?” Dorothy hỏi. “Phải”, người thiếc đáp. “Tôi đấy. Tôi đã phải rên rỉ hơn một năm nay, mà trước giờ chẳng một ai nghe thấy hoặc đến giúp tôi”. “Tôi có thể làm gì cho anh?” cô bé nhẹ nhàng hỏi, vì cô mủi lòng bởi cái giọng buồn bã của anh ta. “Xin hãy lấy cái can dầu và tra dầu vào khớp cho tôi”, chàng ta đáp. “Chúng rỉ đến nỗi tôi không thể cử động nổi. Tra kỹ vào là tôi sẽ khỏe lại ngay. Cái can ở trên giá, trong lều tranh của tôi”. Dorothy ngay lập tức chạy về lều tranh và tìm thấy can dầu, rồi cô quay lại và băn khoăn hỏi, “Những cái khớp của anh đâu?” “Trước tiên xin tra vào cổ cho tôi”, Người Thiếc đáp. Thế là cô tra dầu vào đó, và vì rỉ quá nên Bù nhìn phải giữ lấy cái đâu thiếc và xoay nhẹ từ bên nọ sang bên kia cho đến khi nó thật trơn tru, lúc đó anh chàng kia mới có thể tự xoay được. “Giờ hãy tra dầu vào các khớp tay cho tôi”, chàng ta bảo. Dorothy tra dầu và Bù nhìn