Perenelle đứng giữa tàn tích của một đám cháy trong nhà người cai ngục, nơi cuối cùng bà đã trốn thoát được những đống nhện lúc nhúc. Dù đã bị cháy từ hơn ba thập kỷ trước, bà vẫn có thể ngửi thấy mùi thoang thoảng của gỗ cháy thành than, vữa hồ nứt vỡ và ống dẫn nóng chảy quanh quẫn trong không khí. Nữ Phù thủy biết rằng nếu bà hạ thấp những vũ khí phòng thủ và tập trung, bà sẽ có thể nghe những tiếng nói của những viên cai ngục và gia đình của họ qua nhiều năm cư ngụ.
Che đôi mắt xanh nhạt của mình và nheo mắt nhìn một cách khó khăn, Perenelle tập trungào những con chim đang tiến đến gần, cố phân biệt chúng với bóng đêm và nhận ra bà còn được vỏn vẹn bao nhiêu thời gian trước khi chúng đến. Bầy chim rất đông, và sương mù dày đặc khiến không thể nào đoán được kích thước hoặc khoảng cách. Nhưng bà đoán có lẽ bà còn mười hay mười lăm phút trước khi chúng đến hòn đảo. Bà đưa ngón tay út và ngón tay cái lên gần nhau. Một tia lửa nổ lách tách giữa chúng. Perenelle gật gù. Năng lượng của bà đã trở lại, tuy chưa đủ. Bây giờ chúng tiếp tục mạnh hơn khi bà rời xa được con nhân sư, nhưng luồng điện của bà được nạp vào ban đêm lại chậm hơn. Bà cũng biết rằng bà vẫn không còn cách gì mạnh đủ để đánh bại Morrigan và các con thú cưng của mụ ta.
Nhưng điều đó không có nghĩa bà không có khả năng tự vệ; cả cuộc đời nghiên cứu đã dạy bà nhiều điều hữu ích.
Nữ Phù thủy cảm thấy một luồng gió lạnh buốt làm mái tóc dài của bà gợn lên trong tích tắc trước khi hồn ma của Juan Manuel de Ayala lung linh thành một người hiện hữu bên cạnh bà. Hồn ma lơ lửng trong không trung, lấy chất liệu và độ rõ từ một đám phân tử bụi và nước đọng thành giọt trong lớp sương đang tụ lại. Cũng như những hồn ma khác bà từng gặp, ông ta đang mặc bộ quần áo mà ông cảm thấy thoải mái nhất khi ông còn sống: một chiếc áo sơ mi trắng rộng bằng vải lanh bỏ vào trong chiếc quần dài đến đầu gối. Đôi chân ông thót nhỏ lại ngay từ phần dưới đầu gối, và, như nhiều linh hồn khác, ông không có bàn chân. Lúc còn sống, hiếm khi người ta cúi nhìn xuống chân mình. " Bà có thấy đây từng là một nơi xinh đẹp nhất trái đất này không?" ông hỏi,ắt phẳng lì ướt lấp nhấp dán vào thành phố San Francisco.
"Giờ vẫn vậy," bà, quay người nhìn xuyên qua vịnh nơi thành phố lấp lánh với vô số những ngọn đèn tí xíu nhấp nháy nhấp nháy. "Đã nhiều năm nay tôi và Nicholas gọi đó là mái nhà."
" Ồ, không phải là thành phố này!" de Ayala nói một cách thô bạo.
Perenelle liếc xéo sang hồn ma. "Ông muốn nói về cái gì?" bà hỏi. "Trông nó thật đẹp."
" Đã có lần tôi đứng ở đây, gần ngay đứng chỗ này, và ngắm nhìn có lẽ đến cả ngàn ngọn lửa đang cháy trên bờ biển. Mỗi ngọn lửa đại diện cho một gia đình. Một lần tôi đến quen biết tất cả bọn họ." Gương mặt dài của người Tây Ban Nha nhăn nhó có lẽ vì đau đớn. " Họ dạy tôi về đất liền, và về nơi này, nói cho tôi nghe về các vị thần các sinh vật siêu nhiên của họ. Tôi nghĩ đó chính là những người đã trói buộc tôi vào mảnh đất này. Tất cả những gì tôi nhìn thấy bây giờ là ánh đèn; tôi không thể nhìn thấy các vì sao, tôi không thể nhìn thấy những bộ tộc hoặc con người riêng lẻ quay quần quanh những ngọn lửa của họ. Nơi chốn tôi từng yêu qu Ý nay đâu rồi? "