"Và đó cũng là sự yếu đuối rốt cuộc sẽ hủy diệt họ," Dee tiếp lời một cách đơn giản. "Hãy để tôi nhắc ông rằng sinh vật này không phải là con người. Nó có thể nghiền nát ông dưới chân mà thậm chí chẳng để Ý. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để chúng ta tranh cãi; càng không khi chúng ta sắp là người chiến thắng. Thằng nhỏ hẳn sẽ giải quyết vấn đề cho chúng ta," Dee nói. "Nidhogg đang từ từ biến thành đá." Hắn cười lớn đầy phấn khích. "Nó sẽ nhảy ùm xuống dòng sông ngay bây giờ, sức nặng của cái đuôi của nó sẽ kéo nó xuống tới đáy-và mang cả Scathach theo cùng nó." Hắn ranh mãnh nhìn Machiavelli. "Tôi nghĩ chắc là nhân tính của ông không dành những cảm xúc tiếc thương cho Bống tối đâu nhỉ."
Machiavelli nhăn mặt. "Ý nghĩ Scathach đang nằm dưới đáy sông Seine và được bao bọc trong móng vuốt của sinh vật đó làm cho tôi thật sự hạnh phúc."
Hai người bất tử ngồi bất động trong chiếc xe hơi lom nhom vào sinh vật lắc lư tiến thẳng phía trước, giờ đang di chuyển chậm hẳn, kéo lê lết theo nó là sức nặng của cái đuôi. Tất cả những gì nằm giữa nó và làn nước là một trong những chiếc thuyền chung quanh lắp kính-những chiếc du thuyền bateau-mouche-mang những du khách xuôi ngược dòng sông.
Dee hất đầu về phía du thuyền. "Một khi nó leo lên đó, con thuyền sẽ chìm; và Nidhogg lẫn Scathach sẽ biến mất vào dòng sông Seine vĩnh viễn."
"Còn Disir thì sao ta?"
"Chắc chắn ả ta bơi được."
Machiavelli tự cho phép mình có một nụ cười chế giễu. "Vì thế tất cả những gì chúng ta đang đợi chờ bây giờ..."
"... là nó bước lên thuyền," Dee kết thúc, vừa đúng lúc Josh xuất hiện ngang qua cái lỗ trống hoác trong mảnh đất bên bìa bến cảng có một hàng cây xanh chạy viền, và cậu lao mình băng ngang bãi đậu xe.
Khi Josh phong mình lên sinh vật đó, thanh kiếm trong tay cậu bắt đầu cháy lên, những dải lửa dài màu da cam cuồn cuộn bốc lên khỏi lưỡi kiếm. Luồng điện của cậu bắt đầu nổ lách tách một màu vàng ánh kim rất hòa hợp, tràn ngập bầu không khí là nùi hương cam thơm ngát.
Bất ngờ, Disir trượt khỏi lưng con quỷ, lung linh biến trở lại thành áo giáp bằng vòng xích trắng trong chớp mắt trước khi chân chạm đất. Cô đi vòng qua Josh, nacute;t mặt cô ả bọc trong một cái mặt nạ xấu xí và hung tợn. "Mi thật là cái thứ quấy rầy, thằng nhỏ kia," cô ả gầm lên bằng một thứ tiếng Anh khó hiểu. Giơ thanh kiếm rộng bản lên bằng cả hai bàn tay, ả buông mình về phía Josh. "Chuyện này chỉ mất một chốc lát thôi."
Chương 39
Những đám sương mù khổng lồ cuộn tròn bao quát khắp vịnh San Francisco.
Perenelle Flamel khoanh tay ngang ngực và nhìn chăm chăm vào bầu trời đêm đầy những con chim. Một đàn rất đông đúc đang chao liệng bốc lên khỏi thành phố, tụ tập thành một đám mây chuyển động đặc kịt, và rồi, hệt như những vòng xoắn của lọ mực bị đánh đổ, bầy chim tách thành ba luồng bắt đầu lên đường băng ngang vịnh, hướng thẳng về hòn đảo. Và bà biết rằng đâu đó giữa bầy đàn khổng lồ ấy là Nữ thần Quạ. Morrigan đang đến Alcatraz.