"Nidhogg?" Sophie và Joan nhìn nhau và đồng thanh hỏi.
"Cứ nghĩ nó giống như một vật lai giống giữa khủng long và rắn," Flamel giải thích. "Nhưng chắc chắn nó còn già hơn cả hành tinh này. Tó đã bắt Scathach và Josh chạy theo nó."
Sophie lắc đầu kiên quyết. "Josh sẽ không làm vậy-nó không thể-nó sợ rắn ghê lắm."
"Vậy thì bây giờ cậu ấy ở đâu?" Flamel hỏi. "Thanh Clarent ở đâu? Chỉ có một cách giải thích: cậu ấy mang thanh kiếm theo và đi tìm Bóng tối."
"Nhưng cháu nghe nó kêu cô ấy đến giúp...."
"Cháu nghe nó kêu tên cô ấy. Biết đâu nó chỉ gọi cô ấy lớn tiếng thôi, chứ không phải kêu cô ấy giúp."
Saint-Germain gật đầu. "Có l Ý. Disir chỉ muốn Scathach. Nidhogg chộp lấy cô ấy và chạy đi. Hẳn là Josh phải chạy theo."
"Cũng có thể là nó bắt Josh và chị ấy chạy theo," Sophie gợi Ý. "Đó là kiểu chị ấy thường làm."
"Nó không quan tâm đến Josh. Đáng lẽ nó đã ăn thịt cậu ta. Không, cậu ta đi một cách tự nguyện."
"Điều đó cho thấy một lòng can đảm lớn lao," Joan nói.Nhưng Josh không hề cam đảm...," Sophie bắt đầu. Song ngay cả khi cô còn đang nói, cô đã biết đó chưa phải là một sự thật hoàn toàn. Trong trường cậu luôn đứng lên bênh vực cô và bảo vệ cô. Nhưng tại sao nó lại đuổi theo Scatty? Cô biết cậu ta thậm chí là không thích cô.
"Con người ta thay đổi," Joan nói. "Không ai cứ y chang như vậy mãi."
Giờ thì tiếng ồn ào lớn dần lên, một thứ âm thanh lộn xộn chói tai trộn lẫn vào nhau giữa tiếng còi cảnh sát, còi báo cháy, còi xe cảnh sát và xe cứu thương đang kéo đến gần hơn. "Nicholas, Sophie, hai người phải đi," Saint-Germain nói gấp rút. "Tôi nghĩ chúng ta sắp sửa gặp cảnh sát, rất nhiều rất nhiều cảnh sát vói số câu hỏi cũng nhiều y như vậy. Mà chúng ta không có câu trả lời. Nếu họ tìm thấy hai người ở đây-không giấy tờ hoặc hộ chiếu-tôi e là họ sẽ giữ hai người lại để thấm vấn." Ông ta rút mạnh cái ví da gắn vào thắt lưng trên một sợi dây xích dài. "Đây là một ít tiền mặt."
"Tôi không thể...," Nhà Giả kim bắt đầu.
"Cầm lấy đi mà," Saint-Germain nằng nặc. "Đừng dùng thẻ tín dụng của thầy; Machiavelli sẽ truy ra những di chuyển của thầy," ông tiếp. "Con không biết bai lâu nữaến đây. Nếu con được tự do, con sẽ gặp lại thầy tối nay lúc sau giờ ở kim tự tháp bằng kính bên ngoài Louvre. Nếu con không có ở đó lúc sáu giờ, con sẽ cố đến đó vào nữa đêm, hoặc nếu cũng không được nữa, thì vào sáu giờ sáng mai."
"Cảm ơn, anh bạn cũ." Nicholas quay sang Sophie. "Lấy hết quần áo của cháu, cả Josh nữa, và bất cứ cái gì khác mà cháu thấy cần; chúng ta sẽ không quay lại đây nữa."
"Tôi sẽ giúp em," Joan vừa nói vừa vội vã theo Sophie ra khỏi phòng.
Nhà Giả kim và anh chàng học việc trước đây của ông đứng giữa đống đổ nát của căn bếp, lắng nghe tiếng chân hai cô gái chạy lên cầu thang.
"Anh sẽ làm gì với khối nước đá trong sảnh?" Nicholas hỏi.
"Tịu con có một tủ đông rất lớn ở tầng hầm. Con sẽ nhét nó vào trong đó cho tới khi cảnh sát đi. Còn Disir thì sao, thầy có nghĩ chúng sẽ chết không?"