"Chúng đã gây ra chuyện này?" Saint-Germain nhìn khắp gian bếp đổ nát.
"Không. Nhưng hiển nhiên là chúng mang cái gì đó theo và cái thứ đó đã gây ra chuyện."
"Vậy chuyện gì đã xảy ra cho Josh?" Sophie hỏi gặng. Lẽ ra cô không nên bỏ cậu một mình trong nhà bếp, lẽ ra cô nên chờ cậu cùng lên. Lẽ ra cô nên đánh bại bất cứ thứ gì tấn công vào nhà.
Nicholas giơ vũ khí của Scathach lên. "Chú nghĩ cháu nên hỏi chuyện gì đã xảy ra cho Nữ Chiến binh. Trong từng ấy thế kỷ quen biết cô ấy, chú chưa bao giờ thấy cô ấy để những thanh kiếm này rời khỏi mình. Chú sợ cô ấy đã bị bắt đi..."
"Những thanh kiếm... những thanh kiếm..." Sophie vùng ra khỏi Joan và bắt đầu liều lĩnh đi lục lọi trong đống gạch vụn. "Khi cháu đi ngủ, Josh vừa tập kiếm với Scatty và Joan về. Nó còn giữ thanh kiếm đá mà chú cho nó." Cô gọi một cơn gió kéo đống tô vữa lộn xộn nặng nề lên và quăng qua một bên, để lộ sàn nhà bên dưới. Thanh kiếm đâu? Cô cảm thấy lóe lên một chút hi vọng. Nếu cậu bị bắt đi thì chắc chắn thanh kiếm phải nằm trên sàn? Cô duỗi người và nhìn quanh khắp phòng. "Clarent không có ở đây."
Saint-Germain đi đến cái lỗ hổng trước đó từng là cánh cửa sau. Cả khoảnh vườn là một đống tan hoang . Một khối đá xé toạc đài phun nước và bồn nước bị bể hết một nửa. Phải mất một lúc sau ông mói nhận ra một bản kim loại cong thành chữ U trước đây từng là cánh cổng sau. Bức tường cao khoảng quá hai mét bảy bây giờ còn thấp chũm. Những viên gạch bị nghiền nát và tan ra thành bột tung tóe khắp cả mảnh vườn, hầu như bức tường bị đẩy sập xuống từ phía bên ngoài.
"Có cái gì đó lớn-lớn lắm-đã xông vào khoảnh vườn." Ông nói không nhắm vào riêng ai.
Flamel ngước lên. "Có ai ngửi thấy mùi gì không?" ông hỏi.
Saint-Germain hít một hơi thật sâu. "Rắn," ông nói chắc nịch. "Nhưng không phải là mùi của Machiavelli." Ông bước ra ngoài đi vào khoảng vườn và hít vào đầy phổi bầu không khí mát lạnh. "Mùi đó ở đây nghe nồng hơn." Rồi ông ho khùng nhục. "Mùi hôi thối rất kinh tởm, quá là kinh tởm...," ông kêu lên. "Đây là mùi hôi thối của một thứ gì rất, rất cũ..."
Bị lôi cuốn bởi tiếng còi báo động của xe hơi, Saint-Germain băng ngang qua mảnh vườn, trèo qua bức tường bể nát và nhìn xuống con hẻm. Những tiếng còi báo động trong nhà vang và trong xe kêu ầm lên, chủ yếu là ở bên trái ông, và những ngọn đèn được bật sáng trong những căn nhà ở cuối phố. Ngay lối rẽ vào con hẻm hẹp, ông có thể thấy dấu tích còn lại của một chiếc xe màu đen đã bị đè nghiến.
"Đúng là có thứ gì đó tấn công vào ngôi nhà này," ông vừa nói vừa đâm bổ vào bếp. "Ở cuối con phố có một chiếc xe hai trăm ngàn euro giờ chỉ còn đáng được đưa vào bãi phế liệu.'
"Nidhogg," Flamel thều thào một cách khiếp đảm. Ông gật đầu; giờ thì mọi chuyện đã có Ý nghĩa. "Disir mang theo Nidhogg," ông nói. Rồi ông cau mày. "Nhưng thậm chí cả Machiavelli cũng sẽ không mang cái thứ gì đó giống vậy vào thành phố lớn. Hắn quá thận trọng mà."