"Quá đã, chúng ta sẽ không phải mua pháo hoa cho ngày Bốn tháng Bảy nữa."
Sophie mỉm cười mệt mỏi. "Đừng thức khuya quá, gần sáng rồi đó."
Josh ngốn một miếng bánh mì nướng nữa vào miệng. "Em vẫn còn ở múi giờ Thái Bình Dương," cậu nói, tiếng cậu nghẹn lại. "Nhưng một vài phút nữa em sẽ đứng lên. Ngày mai Scatty muốn tiếp tục tập dợt kiếm với em. Em thật sự mong đến lúc đó."
"Láo, láo toét."
Cậu cằn nhằn. "Đúng rồi, chị đã có ma thuật bảo vệ chị. Tất cả những gì em có là một thanh kiếm bắng đá."
Nỗi cay đắng nghe rõ trong giọng nói của cậu, và Sophie buộc mình không được bình luận gì. Cô bắt đầu chán những lời than vãn liên miên của cậu em trai. Cô chưa bao giờ đòi được Đánh thức; cô cũng không muốn biết ma thuật của Bà Phù thủy hay của Saint-Germain. Nhưng điều đó đã xảy ra và cô phải đương đầu với nó, và Josh sẽ phải sớm vượt qua được. "Chúc ngủ ngon," cô nói. Cô đóng cánh cửa sau lưng mình, để Josh lại một mình trong gian bếp.
Xong lát bánh mì cuối cùng, cậu gom đĩa và ly của mình, mang chúng đến bồn rửa chén. Cậu vặn nước nóng dọi khắp cái đĩa, rồi để nó nhiễu nước cho ráo trong giá đựng đĩa có thanh chắn bằng dây kim loại đặt cạnh cái bồn sâu làm bằng gốm. Rót đầy lại ly nước từ bình lọc, cậu đi ngang qua cửa bếp, đẩy nó mở ra và bước vào mảnh vườn nhỏ xíu. Dù trời đã gần sáng, cậu không thấy mệt chút nào, nhưng một lần nữa, cậu tự nhắc nhở mình, cậu đã ngủ gần hết cả ngày. Qua bức tường cao, cậu không nhìn thấy đường chân trời của Paris ngoại trừ tia sáng màu cam ấm áp sáng lên từÂ� những ngọn đèn đường. Cậu nhìn lên, nhưng không thấy được vì sao nào trên khoảng trời. Ngồi xuống bậc thềm, cậu hít thở thật sâu. Không khí mát mẻ và ấm ướt, hơi giống của San Francisco, dù thiếu mùi muốim đà đặc trưng quen thuộc mà cậu rất yêu mến; thay vì mùi ô uế bởi những mùi xa lạ, nó vẫn còn một ít mùi nghe cũng dễ chịu. Cậu cảm thấy cay xè ngay sau mũi và muốn hắt hơi, cậu hít vào khó khăn, nước mắt chảy ra. Có mùi hôi thối rất khó chịu giống như mùi mấy cái thùng rác đầy ứ và mùi trái cây thối, rồi cậu thấy buồn nôn, cái mùi hôi thối đã nồng nặc hơn, mà sao lại nghe quen quen. Ngậm miệng lại, cậu hít thở sâu bằng mũi, cố nhận ra nó: nó là cái gì nhỉ? Nó là cái gì đó cậu đã ngửi thấy mới gần đây thôi...
Rắn.
Josh nhảy bật dậy. Không có rắn ở Paris này chứ, phải không? Sâu trong lồng ngực, Josh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu khiếp sợ rắn,Â� nỗi sợ hãi lạnh buốt trong xương mà cậu có thể hồi tưởng lại từ cái thời cậu lên mười. Cậu đang cắm trại với ba cậu ở Di tích Quốc gia Wupatki bang Arizona thì cậu bị trượt khỏi con đường mòn và rơi vào một con dốc, chuồi thẳng vào cái ổ rắn chuông. Khi bụi mù lắng xuống, cậu nhận thấy mình đang nằm kế bên một con rắn dài khoảng một mét tám. Sinh vật đó ngốc cái đầu nhọn như cái nêm và chằm chằm nhìn cậu băng hai con mắt đen như than chắc trong vòng chưa đầy một giây-nhưng lại có vẻ như cả một đời-trước khi Josh cố bò lết ra xa, quá kinh hãi và nín cả thở vì sợ điếng hồn. Cậu không bao giờ l Ý giải được câu hỏi tại sao con rắn không tấn công cậu, dù ba cậu bảo rằng rắn chuông thật sự rất nhút nhát và chắc chắn là nó vừa ăn no. Hàng mấy tuần sau đó cậu cứ gặp ác mộng về con dốc đó hoài, và cứ sau mỗi cơn mơ cậu lại tỉnh lại với mùi rắn xạ rắn bám đầy trong mũi.