Nhưng cô sinh viên không trở lại sau bữa ở tiệm ăn nọ. Cả ngày hôm sau nữa cũng vậy. Mansur tiếp tục lặp lại các câu của cậu, nhưng ngày càng mất hi vọng. Cô không thích cậu chăng? Bố mẹ cô đã khám phá ra những gì cô đã làm? Cô bị cấm đi ra ngoài chăng? Có ai đó đã nhìn thấy họ và tố cáo ra? Một người láng giềng, một người họ hàng? Hay cậu đã phạm sai lầm nào?
Một cụ già chống gậy và quấn một chiếc khăn to cắt đứt những kế hoạch cặm cụi của cậu. Ông làu bàu chào cậu và hỏi một tác phẩm tôn giáo. Khó chịu, Mansur đi tìm cuốn sách và ném ra trên quầy. Cậu không phải là Mansur người quyến rũ. Cậu chỉ là Mansur con trai của ông hàng sách, Mansur có những giấc mơ màu hồng và mạ vàng.
Ngày nào cậu cũng chờ cô trở lại. Ngày nào cậu cũng đóng các tấm lưới trước cửa mỗi buổi chiều tối mà cô vẫn không đến. Những giờ trải qua ở hiệu sách là những giờ nặng nề nhất.
Trên con đường có hiệu sách của Sultan, còn thấy những hiệu sách khác cũng như những cửa hàng văn phòng phẩm, ở đó người ta đóng sách hay photo tài liệu cho khách. Ralimullah làm việc tại một trong những cửa hàng ấy. Anh ta thường sang hiệu sách của Mansur uống trà và trò chuyện. Ngày hôm đó, chính Mansur lại tìm sang chỗ anh để bày tỏ nỗi thất vọng của mình. Ralimullah chỉ cười.
- Đừng có mà nhắm một cô sinh viên. Đám ấy thì quá chính chuyên. Hãy nên thử với một kẻ đang cần tiền. Đơn giản hơn cả, là với đám hành khất. Có rất nhiều người không đến nỗi tệ quá đâu. Hay cứ đến chỗ Liên Hiệp Quốc phát bột mì và dầu ấy. Có khối bà góa ở đấy.
Mansur há hốc cả mồm. Cậu biết cái nơi người ta phát lương thực cho những người đói kém nhất đó, trước hết là các bà góa do chiến tranh có con còn nhỏ.
- Cứ đến đó đi và tìm lấy một cô có vẻ còn trẻ. Mua lấy một chai dầu và bảo cô ta đi đến đây. Thường thường tớ bảo: “Nếu cô đến cửa hàng, lần sau tôi sẽ chờ cô.” Khi họ đến, tớ đề nghị với họ một ít tiền và kéo họ vào phòng trong. Họ đến đây trùm burkha, họ lại ra đi trùm burkha – chẳng ai nghi ngờ gì hết. Tớ được cái tớ cần còn họ được tiền cho các con của họ.
Mansur nhìn Ralimullah không tin, anh ta mở cửa căn phòng trong để chỉ cho cậu sự việc diễn ra trong đó như thế nào. Căn phòng chỉ vài mét vuông. Trên nền đất rãi những tấm bìa, bẩn thỉu, vô số dấu chân đã dẫm lên đó, loang lỗ những vết sẫm.
- Tớ bỏ tấm choàng của họ ra, cởi áo, cởi giày, cởi quần, cả đồ lót. Khi họ đã vào đây, thì đã quá muộn để thay đổi ý kiến. Họ không thể kêu thét lên, vì nếu có ai đó đến giúp họ, thì dẫu sao tất cả tội lỗi cũng thuộc về phía họ. Vụ bê bối sẽ phá nát cả cuộc đời họ. Đối với các bà góa, thế là xong, nhưng khi gặp các cô gái trẻ còn trinh, tớ chỉ làm vào giữa hai đùi họ, tớ bảo họ khép chặt chân lại. Hay làm đằng sau, đúng thế đấy, đằng sau, cậu biết không, anh chàng tiểu thương giải thích.