Cậu dừng xe, cô trườn ra và bước lên các bậc cấp của tiệm ăn Marco Polo, Mansur gọi trọn cả thực đơn, thịt gà rán xiên, chả nướng, mantu - mì dẹt Afganistan nhồi thịt và palao, cơm với những miếng thịt cừu to tướng và ăn tráng miệng món bánh nhân đào lạc.
Trong bữa ăn, cậu cố làm cho cô cười, khiến cô cảm thấy được yêu trọng, cậu mời cô ăn thêm. Cô ngồi trong một góc tiệm, quay lưng lại các bàn khác, tấm burkha hất ra sau. Cô bỏ dao và nĩa và như phần lớn người Afganistan cô ăn bằng tay. Cô kể chuyện đời cô, chuyện gia đình, chuyện học hành của cô, nhưng quá bị kích thích, cậu chẳng nghe được gì cả. Đây là cuộc hẹn hò yêu đương đầu tiên của cậu. Cuộc hẹn hò yêu đương hoàn toàn bất hợp pháp. Lúc ra đi, cậu để lại món tiền boa hào phóng một cách quá đáng, cô sinh viên tròn mắt lên. Nhìn chiếc áo dài của cô, cậu biết cô không giàu nhưng cũng không nghèo. Mansur phải vội trở về cửa hàng, chiếc burkha nhảy lên một chiếc taxi, thời taliban cô đã có thể bị đánh roi, cùng với người lái xe. Thời ấy không thể có một cuộc gặp gỡ ở quán ăn như thế này, một người đàn ông và một người đàn bà không thuộc cùng một gia đình không được phép cùng đi dạo ngoài đường, và cô càng không thể dỡ tấm burkha ra giữa chỗ đông người. Mọi việc đã thay đổi. Thật may cho Mansur. Cậu hứa ngày mai sẽ mang cuốn sách đến.
Cậu bỏ cả ngày suy nghĩ xem phải nói những gì với cô khi cô trở lại ngày mai. Cậu phải thay đổi chiến lược và chuyển từ vai anh hàng sách sang vai kẻ quyến rũ. Về mục ngôn ngữ yêu đương, Mansur chỉ biết được những lô câu tràng giang to tát trong các phim ấn Độ và Pakistan, bao giờ cũng bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ, rồi chuyển qua hận thù, phản bội và thất vọng, trước khi kết thúc bằng những lời hứa yêu đương mãi mãi tuyệt vời – một trường học tốt cho một anh chàng trai trẻ đi dụ gái.
Ngồi sau quầy, cạnh một chồng sách và giấy, Mansur mơ tưởng đến cái cách thức cuộc trò chuyện của cậu với cô sinh viên sẽ diễn ra: “Từ khi chia tay em hôm qua, không giây phút nào anh không nghĩ đến em. Anh biết rằng ở em có một điều gì đó thật đặc biệt, rằng em sinh ra là để cho anh. Em là số phận của anh!” Điều đó chắc chắn sẽ khiến cô rất vui lòng, cậu sẽ nhìn sâu vào mắt cô, cũng có thể cậu sẽ cầm lấy cổ tay cô: “ Anh phải được ở một mình với em. Anh muốn được nhìn thấy em trọn vẹn, anh muốn đắm mình trong mắt em.” Cậu sẽ nói với cô như vậy. Hoặc cũng có thể cậu sẽ tỏ ra kín đáo hơn: “Anh không dám đòi hỏi nhiều, chỉ cần em qua đây khi em không có còn có việc gì để làm nữa, nhưng thôi hẳng cứ cho mỗi tuần ít ra một lần đi.” Có thể cậu phải hứa: “Khi anh đủ mười tám tuổi, chúng mình sẽ cưới nhau.”
Cậu phải tỏ ra là anh chàng Mansur người có chiếc xe xa xỉ, Mansur có một cửa hàng ra trò, Mansur cho boa rất hào phóng, Mansur mặc toàn âu phục. Cậu phải cám dỗ cô bằng cách gợi cho cô thấy cuộc sống cô sẽ có được cùng với cậu: “Em sẽ có một ngôi nhà lớn có vườn và nhiều đầy tớ, và chúng ta sẽ đi nghỉ mát ở nước ngoài.” Phải làm cho cô cảm thấy mình được đặc biệt yêu chọn và hiểu rằng cô cần cho cậu biết bao nhiêu. “Anh chỉ yêu có mỗi em thôi. Mỗi giây phút không có em là mỗi giây phút đau khổ đối với anh.” Nếu cô vẫn từ chối làm theo điều cậu mong muốn, thì phải tỏ ra thảm thương hơn: “Nếu em bỏ anh, thì em hãy giết anh trước đi đã! Hay là anh sẽ đốt cháy cả thế gian này!”